The Poor Chevalier
Sau hai tuần trở về Daegu để bình ổn tâm tình, YoonGi rốt cuộc đã quay lại. Anh đã lấy lại tinh thần, Jin hyung đã đi rồi, anh giờ là người lớn tuổi nhất, cần trở thành chỗ dựa cho các em.
Nhưng một điều mà YoonGi không bao giờ có thể ngờ tới, Taehyung mà anh tin tưởng giao phó tránh nhiệm, đã phá nát tanh bành mọi thứ.
Mà điều bất ngờ hơn thế, là Nam Joon lại chỉ khoanh tay đứng nhìn, hay đúng hơn nữa, là âm thầm nhúng tay để thao túng cục diện.
Thật dễ dàng để tưởng tượng ra bộ dạng của YoonGi khi biết mọi chuyện, tức giận, tức giận, tức giận và hơn hết, anh hoang mang vô cùng.
Cái đéo gì đã xảy ra với cuộc sống của bọn anh thế này???
Vì cái đéo gì mà thằng Nam Joon giờ lại trở nên đáng sợ như thế???
Và vì cái đéo gì mà Taehyung lại biến thành bộ dạng như bây giờ: tóc vàng hoe, mắt xanh biếc với nụ cười tà ác lúc nào cũng trực chờ bên khóe môi???
Ngày anh tìm đến thằng bé để vấn tội, hình dạng của nó khiến anh .. ừm, thực sự bị shock. Nhưng chẳng đợi anh kịp nói một từ nào, Taehyung đã cong môi cười, cười thực xinh đẹp, cười đến mức câu nhân :
" Anh đã quay lại rồi này, YoonGi hyung. Em đợi anh mãi, thích món quà em tặng anh chứ? Để khiến cho Jimin và Jung Kook quay cuồng điên loạn như bây giờ, em đã mất công chuẩn bị rất lâu đấy.Giờ thì, tận hưởng nó đi nhé .Bye bye!"
Dứt lời, Taehyung nháy mắt tinh nghịch với anh. Dưới con mắt kinh hãi của YoonGi, thân hình Taehyung từ từ tan biến vào không trung.
Nhưng trước khi cậu biến mất hoàn toàn, Taehyung bỗng thầm thì một câu nói rất nhỏ, nhưng đủ để YoonGi nghe không sót một từ nào:
" À quên mất, giờ hãy gọi em là V. Taehyung chết rồi "
****
Nắm chặt tay, YoonGi cố gắng khắc chế nỗi sợ hãi đang lan tỏa toàn thân. Lần đầu tiên trong đời, YoonGi cảm thấy rét lạnh đến nhường này, những cơn bão tuyết kinh khủng nhất ở Seoul cũng chẳng thể sánh được với cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng của anh.
Rét!
Thực sự rất rét!
Rét buốt tâm can, TaeTae ạ!
Em.... làm sao vậy?
***********************************************************
Sau khi đã ổn định tinh thần, YoonGi nhận ra rằng không thể tìm hiểu mọi chuyện từ chỗ Taehyung, chỉ còn một người duy nhất, đó là Nam Joon.
Nhưng điều trước tiên anh cần làm là đi tìm Hoseok. Taehyung trở nên như vậy, liệu thằng bé đã biết mọi chuyện chưa?
Và còn Jin hyung nữa, dù không muốn, nhưng YoonGi buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của Jin, mọi chuyện đã đi quá tầm kiểm soát.
Lúc anh tìm được Hoseok, lần đầu tiên trong cuộc đời trai trẻ của mình, Min YoonGi muốn rơi nước mắt.
Anh đã từng tự hỏi, Hoseok làm gì mà suốt thời gian qua chưa từng xuất hiện? Giờ anh đã có câu trả lời.
Hoseok ấy, ánh mặt trời của bọn họ ấy, đang một mình đấu tranh với căn bệnh quái ác.
Ai cũng biết Hoseok mắc chứng Narcolepsy*_ chứng ủ rũ, thỉnh thoảng anh sẽ chìm trong trạng thái mơ hồ buồn ngủ. Ai cũng biết Hoseok phải dùng đến thuốc để suy trì hứng khởi và sự tỉnh táo. Ai cũng biết từ khi biết yêu, Taehyung đã thay thế hoàn toàn loại thuốc Hoseok phải sử dụng hàng tuần. Ai cũng biết từ khi Jin đi, chứng Narcolepsy ngày càng hoành hành, một ngày, không có vài viên thuốc Hoseok không tỉnh táo được.
Nhưng,
Không một ai biết, bệnh của Hoseok đã nghiêm trọng đến mức phải chữa trị ngay lập tức.
Anh đã im lặng trở về quê hương để chữa trị, một mình chống chọi với nó. Lúc tỉnh lúc mê khiến cho anh không thể nắm bắt tình hình ở nơi Taehyung.
Hơn hai tuần trở lại đây, Taehyung đã không còn gọi cho anh nữa, không một cuộc gọi hay chỉ là một tin nhắn. Trước đây, khi anh mới đi, ngày nào TaeTae của anh cũng phải làm vài cuộc điện thoại, dù anh không tỉnh táo để bắt máy, nhưng TaeTae vẫn sẽ kiên trì nhắn tin.
Nhưng tình hình ấy đã chấm dứt từ hai tuần trước. Anh sẽ vẫn mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra nếu như hôm ấy YoonGi không gọi cho anh, giọng của hyung ấy dường như bực bội lắm, anh ấy nói, Taehyung thực sự không ổn chút nào.
Biết chăng khi anh gắng gượng bắt máy, nghe tin ấy, Hoseok muốn trở về Seoul ngay lập tức, về bên TaeTae đáng yêu của anh.
Nhưng đang trong giai đoạn gấp rút để chữa bệnh, anh không thể về được, chỉ có thể nhờ YoonGi khuyên nhủ TaeTae bình tĩnh lại. Nhưng Hoseok vẫn cố nói dối gia đình anh có việc nên chưa về được. Anh không muốn mọi người phải thêm lo lắng nữa
Giải thích chút :
(*) Narcolepsy: Trong MV I Need You, và cả chuỗi album HYYH, Hoseok gắn với hình tượng 1 chàng trai ủ rũ, mệt mỏi, lúc nào cũng có thuốc bên cạnh. Căn bệnh ấy được ARMY tìm hiểu, và trong rất nhiều giả thuyết các ARMY đưa ra, Narcolepsy chính là bệnh của Hoseok.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip