nở rộ [2]
Hoseok không chắc lắm rằng Taehyung liệu có quay lại sớm không. Đã gần hai tuần rồi và dường như không có một dấu hiệu nào của mái tóc tím oải hương, chắc có lẽ anh doạ cậu sợ rồi chăng? Hoseok cục đầu xuống quầy.
"Này, thôi đi, em làm mọi người sợ đấy." Seokjin mắng anh.
Hoseok thở dài và thẳng người dậy, xoa xoa vết đỏ trên trán khi anh cười gượng với một bà lão đã dừng lại việc ngắm nghía những kệ hoa dạ yến thảo để nhìn chằm chằm Hoseok với đôi mắt mở to đầy sợ hãi.
"Xin lỗi ạ." Hoseok lầm bầm.
"Điều gì làm em rơi vào cái trạng thái này thế hả? Anh biết không phải là do Jungkook, hôm nay là ngày nghỉ của thằng bé." Seokjin nói, tay vẫn đang bận kiểm hàng bên cạnh Hoseok.
Hoseok nhún vai. "Mấy thứ thôi ạ. Chắc vậy."
"Ví dụ như?" Seokjin gợi hỏi.
"Đã hai tuần rồi và cậu ấy vẫn chưa quay lại." Hoseok hờn dỗi đáp, trước khi mỉm cười lịch sự với một vị khách đang tiến đến quầy thanh toán.
"Ồ, cái cậu nhuộm tóc hoa oải hương ấy à?" Seokjin gật gù, đưa mắt nhìn những chậu cây trước khi viết tên chúng vào tờ giấy.
"Đúng, cái cậu đó đó." Hoseok trả lời, quét mã hàng và đóng gói chúng.
Seokjin ừm hửm. "Ầy, mình cũng chẳng làm gì được, em phải đợi cậu ấy quay lại thôi."
Hoseok nhận tiền thanh toán và đưa cây cho khách với một nụ cười lịch sự trước khi quay sang Seokjin, biểu cảm khuôn mặt anh nhanh chóng thay bằng một vẻ thất vọng tràn trề. "Vầng, em biết chứ, em chỉ ước cậu ấy quay lại sớm hơn."
Seokjin vỗ vai Hoseok trước khi đi vào gian trong để kiểm tra nhật ký kiểm kê của cửa hàng. "Kiên nhẫn đi Hoseok ạ, cậu ấy sẽ đến khi cậu ấy muốn."
Hoseok chán nản thở dài. "Em biết, chỉ mong là không mất đến mười thập kỷ nữa thôi."
"Mong cái gì không mất đến mười thập kỷ cơ?" Ai đó hỏi.
Hoseok ngẩng phắt dậy và anh bắt gặp đôi mắt nâu cùng màu tóc tím oải hương quen thuộc. "Ối chà, thư của tôi ấy mà." Anh ngập ngừng trả lời.
Taehyung nhíu mày khó hiểu. "Sao thư của anh lại mất đến mười thập kỷ vậy?"
"Bởi vì, ờ thì, vì.... người đưa thư đó không đáng tin chút nào. " Hoseok trợn mắt nói dối.
"Ồ, nghe tệ thật đó." Taehyung trả lời. "Mong thư của anh đến sớm nhé."
Hoseok gật đầu. "Phải phải, tôi cũng thế, tràn đầy hy vọng là như thế." Anh gượng gạo cười. Cái cảm giác muốn đập đầu xuống quầy dường như quay lại trong Hoseok.
Taehyung cười. "Vậy thì tốt."
Hoseok có thể cảm nhận được cảm giác thành tựu đang dâng trào, anh đã làm Taehyung cười, Jungkook rốt cuộc thì cũng sai rồi, rõ là anh biết cách ăn nói mà. Kha khá vậy đó. Được rồi, không hẳn là vậy nhưng ít nhất anh đã làm cậu cười và đó quả là một thành tích đấy.
"Được rồi, đây là những chậu cây cho ngày hôm nay và không, tôi không cần những câu tươi hơn đâu." Taehyung cười nhẹ nói, đặt những cái cây lên quầy.
Hoseok bắt đầu quét mã những chiếc chậu. "Cậu không phiền nếu tôi hỏi lý do chứ. Sao cậu lại mua những chậu cây sắp chết này vậy?"
Taehyung nhún vai. "Điều này nghe có vẻ lạ, nhưng tôi cảm thấy tiếc thương cho chúng, không ai mua những cái cây này cả vì chúng đang héo dần, nên tôi mua và sau đó sẽ chăm cho chúng tươi trở lại."
Hoseok chớp mắt đầy ngạc nhiên, ngoài tất cả những gì anh dự đoán, Hoseok không hề ngờ tới câu trả lời này, hay anh thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến nó.
"Oa, thật sự rất tuyệt nha." Anh đáp.
Taehyung đỏ mặt. "Anh nghĩ vậy à?"
Hoseok gật đầu. "Đúng vậy, thật sự rất tốt bụng và chu đáo đó."
Sắc đỏ ngượng ngùng trên má Taehyung càng đậm hơn. "Cám ơn anh."
Họ im lặng đứng, tần ngần một lúc lâu trước khi có ai đó đằng sau Taehyung hắng giọng ho một tiếng.
Hoseok nhảy dựng lên, nhận ra rằng mình đang trong ca làm việc và anh nói cho Taehyung số tiền cần trả. Taehyung trả tiền và Hoseok xé tờ biên lai, anh đang định đưa nó cho cậu thì bỗng nảy ra một ý tưởng. Trước khi anh kịp suy nghĩ, Hoseok vớ lấy chiếc bút máy Seokjin vẫn dùng để kiểm kê và nguệch ngoạc viết số điện thoại của mình lên đó rồi dúi cho Taehyung. Anh đỏ bừng mặt khi Taehyung nhìn tờ giấy trong tay đầy bối rối. Taehyung xấu hổ khi nhận ra đó là gì, nhưng cậu vẫn nở một nụ cười hình chữ nhật với Hoseok trước khi rời cửa hàng, và điều đó nhen nhóm trong Hoseok một nhúm hy vọng.
Hoseok thật sự tuyệt vọng. Taehyung không gọi điện và cũng chẳng tới cửa hàng, từ đó đến giờ ít nhiều cũng gần một tháng rồi. Có lẽ làm vậy là hấp tấp quá chăng, anh chỉ vừa mới gặp cậu và chưa gì đã dúi cho cậu số điện thoại của mình. Hoseok thầm rủa bản thân đã cầm đèn chạy trước ô tô, đáng lẽ anh nên chờ đợi thêm chút nữa, nhưng tất cả đã quá muộn và anh đã dọa Taehyung sợ rồi.
-
Hoseok bước xuống phố, tay đút trong túi quần. Seokjin đã cho anh một ngày nghỉ, nói rằng đã có người khác thay ca và Hoseok nên đi làm việc gì đó vui vẻ thư giãn một chút thay vì cứ cầm cái chổi lau nhà đi quanh cửa hàng cả buổi. Nên đây, Hoseok bây giờ đang đi đến một quán sữa chua đông lạnh (frozen yogurt), định bụng sẽ tự thưởng cho mình một cốc sữa chua rồi sau đó về nhà và xem một chương trình bất kỳ trên TV.
Chiếc loa của tòa nhà phát ra mấy tiếng leng keng khi Hoseok bước vào cửa hàng, báo hiệu cho nhân viên biết vừa có khách tới. Đã có ba người xếp hàng từ trước, và Hoseok xem qua menu khi đợi tới lượt phục vụ của mình. Anh đặt món sữa chua đông lạnh của mình và thanh toán, sau đó chọn một chiếc bàn trong góc và thưởng thức món tráng miệng mát lạnh của mình.
Hoseok gần như đã xử lí xong món tráng miệng cho tới khi anh chú ý rằng có người đang đứng cạnh bàn anh ngồi. Hoseok ngước lên và suýt chút nữa đánh rơi chiếc thìa xuống sàn. Đó là Taehyung.
"Ồ- Xin chào?" Hoseok cất tiếng chào hỏi.
"Xin chào." Taehyung đáp. Cậu có chút lúng túng. "Em ngồi đây được chứ?"
Hoseok nhìn chiếc ghế rồi lại nhìn Taehyung, sau đó chậm chạp gật đầu. "Được chứ."
Taehyung ngồi xuống đối diện Hoseok, hai tay cậu xoắn lấy nhau. Taehyung siết chặt hai tay, rồi lại thả lỏng và đặt hai tay lên bàn, sau đó lại giấu chúng xuống dưới bàn đặt vào trong lòng mình. Ánh mắt cậu không hề rời hai tay của mình.
Hoseok bối rối chớp mắt hỏi. "Em có việc gì à?"
Taehyung nhìn lên khi nghe thấy Hoseok hỏi và đỏ mặt trước khi nhìn đi nơi khác. "Em có điều muốn nói."
Trái tim Hoseok bắt đầu đập nhanh. Ôi không, cậu ấy sẽ nói với anh rằng cậu không hề có hứng thú với anh chăng? Rằng cậu nghĩ Hoseok thật kì lạ thật gượng gạo và đáng sợ. Taehyung sẽ nói kiểu "Cám ơn vì ý tốt nhưng không, cám ơn" và Hoseok sẽ phải ra về và vờ như chuyện này chưa từng xảy ra, bỏ việc, giả chết, thay tên đổi họ rồi chuyển tới một vùng đất hẻo lánh nào đó nơi không ai có thể tìm thấy anh.
"Em làm mất số của anh rồi." Taehyung lầm bầm rất khẽ đến nỗi Hoseok không chắc rằng liệu mình có nghe đúng những gì cậu nói không.
"Em làm mất số của tôi rồi?" Hoseok lặp lại.
Taehyung gật đầu nhưng mắt vẫn không nhìn người đang ngồi đối diện mình.
"Có chủ ý?" Hoseok hỏi, và anh không chắc liệu mình có muốn nghe câu trả lời không.
Taehyung đập tay lên bàn và mở to mắt nhìn Hoseok. "Không! Tất nhiên là không phải vậy! Em không cố ý đâu! Em tưởng em đã để nó trên bàn nhưng khi quay lại tìm thì lại không thấy đâu nữa! Em không cố ý làm mất đâu! Em rất xin lỗi."
Hoseok mất một lúc để não bộ xử lý những gì Taehyung vừa nói, một nụ cười sau đó từ từ nở trên khuôn mặt anh. "Vậy, em đã định gọi cho tôi?"
Taehyung đỏ mặt gật đầu. "Vâng, em đã định gọi đấy chứ."
Nụ cười của Hoseok tắt ngấm khi anh nghĩ đến một giả thuyết khác. "Nhưng nếu làm mất vậy tại sao em không quay lại cửa hàng?"
Ánh mắt Taehyung lảng tránh. "Em xấu hổ." Cậu thừa nhận. "Em sợ anh sẽ phiền."
"Ồ không! Sao tôi lại thấy phiền được, tôi sẽ rất vui khi được gặp em đấy." Hoseok xấu hổ khi nhận ra những gì mình vừa nói. "Ý tôi là, sẽ thật vui khi gặp em, vì tôi thích gặp em. À, thật tuyệt khi em mua những chậu cây. Từ từ, không phải. Tôi-"
Taehyung ngắt lời anh bằng một nụ cười. "Em hiểu ý anh, em cũng thích gặp anh. Em thấy việc anh làm ở một tiệm hoa rất tuyệt."
Hoseok toe toét. "Vậy tôi có nên cho em số của tôi một lần nữa không?"
Taehyung đưa điện thoại của mình cho Hoseok. "Nếu đó không phải là một điều quá đáng."
Hoseok lưu số của mình vào điện thoại cậu và thậm chí còn gửi ngược lại một tin nhắn vào điện thoại chính mình để lấy số của Taehyung. Anh đưa lại điện thoại cho Taehyung.
"Của em đây, giờ thì em có thể nhắn cho tôi bất cứ lúc nào." Hoseok cười.
Taehyung nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay trước khi cười với Hoseok. "Cám ơn anh." Cậu gật đầu.
Có một khoảng im lặng trước khi Taehyung lên tiếng.
"Em mong là điều này không kì lạ, nhưng em muốn hỏi liệu anh muốn tới xem những cái cây của em không?" Taehyung hỏi.
"Ngay bây giờ sao?" Hoseok đáp.
"Không phải bây giờ nếu anh không muốn, vào lúc khác cũng được." Taehyung nhún vai.
Hoseok lắc đầu. "Không không, ngay bây giờ cũng được." Anh chấp nhận lời mời.
Cả hai cùng đứng dậy và Hoseok vứt món sữa chua vào thùng rác khi ra khỏi cửa hàng.
Cuộc đi bộ kéo dài không lâu lắm và họ đã lấp đầy sự im lặng bằng cuộc hội thoại bàn về những chiếc cây và những sở thích chung khác của cả hai. Trước khi Hoseok nhận ra, họ đã đứng trước căn hộ của Taehyung từ lúc nào. Hoseok nhìn khi Taehyung tra khóa vào ổ và mở cửa.
"Em muốn tạo một khu vườn trên mái, nhưng ông chủ nhà sẽ không đồng ý với việc này." Taehyung nói, cậu đẩy cửa và bước vào trong.
"Thật tệ." Hoseok đồng tình, nhưng anh thắc mắc không biết Taehyung đã chăm cho bao nhiêu cây sống lại rồi?
Anh theo sau cậu đi vào và điều đầu tiên làm anh chú ý là tất cả cửa sổ đều mở, điều đó khiến cho căn nhà tràn ngập ánh sáng mà không cần bật bất cứ cái đèn nào. Điều thứ hai là những chậu cây khắp nơi. Hoa Ivy và dương xỉ treo trên trần nhà, toàn bộ bề mặt phẳng được che phủ bởi nhiều loại cây khác nhau, từ những đóa hoa ly đến những cây xương rồng. Hoseok phát hiện ra cây mọng nước mà Taehyung đã mua khi lần đầu đến cửa hàng được đặt trên kệ sách. Nó không còn màu nâu và héo rũ nữa, thay vào đó nó mang một màu xanh khỏe mạnh với những nụ tím trên thân. Cả căn hộ trông giống như một khu rừng nhỏ vậy, đầy những cây xanh tươi tốt và những bông hoa rực rỡ.
"Wow." Hoseok hít vào một hơi.
"Anh thích không?" Taehyung ngượng ngùng hỏi.
Hoseok bước vào căn phòng, cẩn thận để không làm đổ bất kì chậu cây nào. "Tôi rất thích. Em đã chăm sóc tất cả những cây này?"
Taehyung gật đầu, cậu đỏ mặt khi Hoseok tiến lại gần mình.
"Tuyệt vời lắm."
Sắc đỏ trên mặt Taehyung còn đậm hơn khi nghe Hoseok khen mình. "Cám ơn anh." Cậu cười.
"Tôi mong điều này không quá kì lạ nhưng, tôi có thể hôn em được không?" Hoseok hỏi, anh đứng đối diện với Taehyung.
Taehyung mở to mắt. "Ngay bây giờ sao?"
Hoseok gật đầu. "Ừ, ngay bây giờ."
Taehyung vòng tay qua ôm lấy vai Hoseok. "Anh có thể hôn em."
Hoseok đặt tay lên hông Taehyung và cúi xuống. Anh hôn người con trai có mái tóc màu oải hương đang đứng giữa một rừng cây xanh.
Hoseok chưa từng yêu những bông hoa nhiều như lúc ấy.
-
"Anh làm ơn bỏ cái điện thoại xuống được không?" Jungkook hỏi. "Em biết quả là một ngày mệt mỏi, nhưng anh Jin sẽ nhai đầu anh nếu anh ấy bắt gặp và em cũng rất chán."
"Rồi rồi, đợi anh mày nhắn nốt cái tin này coi." Hoseok tay vẫn gõ thêm vài từ và gửi tin nhắn trong khi trả lời Jungkook.
"Lạy Chúa trên cao." Jungkook rên rỉ. "Em tưởng anh sẽ không bao giờ kết thúc việc nhắn tin chứ."
Hoseok đảo mắt. "Còn ba mươi phút nữa là tan ca rồi, kiên nhẫn tí đi."
Jungkook ném cho Hoseok một ánh nhìn khó chịu. "Sao cũng được, anh thì vui rồi, có bạn trai cơ mà."
"Em cũng có thể kiếm cho mình một cậu bạn trai đấy." Hoseok đáp.
"Gì cơ? Jimin ấy hả? Èo không cám ơn nhé." Jungkook trưng ra bộ mặt hắt hủi.
"Anh có nói là Jimin đâu." Hoseok nhếch mép.
Jungkook nheo mắt và rời khỏi quầy thanh toán để kiếm việc gì đó khác làm, cậu nhóc lầm bầm càu nhàu.
Hoseok mỉm cười tự mãn trước khi nhìn đến chiếc chuông vừa vang lên tiếng leng keng, báo hiệu một vị khách vừa bước vào tiệm. Anh rướn căng cổ để nhìn xem con người nào đến cửa hàng khi còn nửa tiếng nữa là đóng cửa, và lọt vào tầm mắt anh là mái tóc màu hoa oải hương. Anh cười nhẹ với chính mình và kiên nhẫn đợi người khách mua hàng. Không lâu sau đó hai chậu cây được đặt lên quầy. Những chiếc nhãn dán vàng dán trên chậu.
Hoseok cười khi bắt gặp đôi mắt của cậu con trai với mái tóc oải hương tím. "Tôi có những cây tươi hơn phía sau kia."
Taehyung lắc đầu, mỉm cười đáp lại. "Không, cám ơn, những cây này là đủ."
Hoseok quét mã hai chậu cây. Taehyung nói đúng, những cây này là đủ và với sự chăm sóc của cậu chúng sẽ sớm được thêm vào "khu rừng xanh" trong căn hộ của cậu thôi.
Hoseok cười hạnh phúc với chính mình, anh thậm chí có thể giúp Taehyung chăm sóc cây. Dù sao thì anh cũng làm việc ở một tiệm hoa, và Hoseok phải nói rằng, đó có lẽ là công việc tuyệt vời nhất anh từng làm.
.END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip