Keep Calm
Ở thời đại bây giờ, sinh viên bằng cấp cao ra trường cũng chưa chắc có được việc làm, sinh viên bằng thấp hay trung bình có khi công việc còn ngon ăn hơn, nhàn hạ mà lương cao. Chung quy lại là nhờ vào may mắn. Taehyung có lẽ là một điển hình nhất cho sự may mắn ấy.
Kim Taehyung từ nhỏ sinh ra đã là thiếu gia ngậm thìa vàng, an nhàn đợi chờ mọi người ở vạch đích. Ngoại hình đặc biệt xinh đẹp, người gặp người yêu, Taehyung phải nói là có cuộc sống cực kì tốt. Trừ ra, việc học của cậu không suôn sẻ cho lắm. Năm lớp 1 là năm duy nhất đạt học sinh giỏi thì phát đến cậu lại hết giấy khen, nguyên nhân là do người đánh máy đánh thiếu tên cậu trong danh sách học sinh giỏi. Các năm còn lại, tốt thì được tiên tiến, thảm thì không có bằng khen. Lên đại học gia đình cố chạy cho vào một trường đại học tầm trung, ra trường có bằng loại trung bình trên tay cũng là do mua. Tốt nghiệp bằng trung ở một trường không tiếng tăm, ai cũng nghĩ cậu chỉ có thể về nhà đợi mẫu hậu phụ vương nuôi sống cả cuộc đời còn lại. Nhưng, người tính không bằng trời tính. Cậu được nhận vào làm trợ lý của thư ký chủ tịch của một tập đoàn lớn HT.
Chủ tịch tập đoàn HT là Jung Hoseok, ngay lần đầu tiên gặp cậu trong phòng phỏng vấn đã chấm cậu, nhất quyết chọn cậu vào làm, mà vào làm phải làm ở vị trí gần bên anh, không quá nặng nhọc mới được.
Ngày đầu tiên cậu đi làm.
"Jung tổng, chào buổi sáng."
"Chào."
Vẻ ngoài anh rất lịch lãm, thêm phần tài giỏi thì đúng thật là mẫu người lý tưởng của các cô. Khoác lên hình tượng lạnh lùng che giấu đi nội tâm biến thái của mình, Jung Hoseok xứng đáng là diễn viên tiềm năng.
Min Yoongi, cậu bạn thân với anh từ thời cởi chuồng tắm mưa kiêm thư ký cấp trên của Taehyung. Đương là bạn lâu năm nên hắn vô cùng hiểu rõ con người thật của anh, nội tâm vô cùng khinh bỉ.
"Trời ơi, nhìn đi. Dáng em qua cửa kính cũng đủ khiến tôi cương rồi. Mông em thật đầy đặn. Cả đôi chân thẳng tắp kia nữa. Tưởng tượng nào, đôi môi em khiêu gợi gọi tên t----"
"Bụp"
"Đang giờ làm việc thưa Jung tổng."
Cửa phòng bật mở
"Xin lỗi, tôi không hiểu phải làm bản báo cáo thế nào."
"Đó là việc cơ bản một thư ký phải làm."
Yoongi có vẻ rất khó chịu vì Taehyung chẳng biết làm gì. Hắn đã phải dành cả buổi sáng chỉ để dạy cậu cách sử dụng Excel, cuối cùng thành công cốc. Vốn dĩ hắn đã thấy không vừa ý người này từ khi đọc hồ sơ xin việc, một người trung bình như vậy mà lại dễ dàng vào vị trí việc nhẹ lương cao, sau khi cậu vào làm thì hắn càng cảm thấy cậu không có điểm nào vừa ý. Thân là nhân viên đi làm nhưng toàn mình lại phát ra mùi thiếu gia, làm chẳng được việc nhưng chẳng có vẻ gì cố gắng, thích thì làm không thích thì ngồi thẩn thơ. Yoongi ở đời ghét nhất chính là người như vậy, sinh ra ở vạch đích rồi tự cho mình cái quyền chẳng phải lo nghĩ gì cả, mặc nhìn người khác cố gắng từng ngày mà chẳng đến được vị trí như cậu ta. Ông trời quá ưu ái cho họ.
"Để tôi giúp em."
Hoseok lấy vẻ lạnh lùng đi đến bên cậu. Taehyung rất tự nhiên về chỗ ngồi, Hoseok đứng cạnh đợi Taehyung bảo mình ngồi xuống nhưng chờ mãi cậu chẳng nói. Cậu ngước nhìn anh rồi nhẹ bâng hỏi
"Sao anh không dạy?"
Hoseok tỏ vẻ hơi lúng túng trước câu nói của cậu, gãi đầu cười cười cúi người xuống chỉ cậu làm.
"Cái này là sao?"
Hoseok chẳng thể tập trung vào câu hỏi của cậu. Tâm trí anh quanh quẩn trong mùi hương dễ chịu ở cậu, thêm cánh môi mỏng mấp máy như gọi mời. Theo bản năng, anh tiến lại gần cậu. Những tưởng sẽ có một nụ hôn nhưng không, ngay khi môi anh sắp chạm môi cậu thì
"Bốp"
Cậu phủi phủi tay sau khi đấm anh một cái lệch cả mặt, lườm một cái sắc lẹm cảnh cáo và rời mắt lại màn hình máy tính.
"Taehyung, tối nay em rảnh không?"
"Rảnh. Nhưng không dành cho anh."
Hoseok lủi thủi đi vào phòng trước con mắt khinh bỉ của Yoongi.
Taehyung à, có ai nói là em rất phũ chưa? Nếu chưa thì anh nói cho em nghe đây, em thật sự rất phũ.
-------
Taehyung dạo bước trên đường phố. Cậu nhớ lại vẻ mặt của anh hồi sáng, tổng giám đốc mà từ trên xuống dưới nhân viên ca tụng, tài giỏi, soái khí ngời ngời, hừ, thực chất là tên hám sắc.
Cậu không phủ nhận là anh không đẹp. Anh rất đẹp là đằng khác. Khi anh cúi gần cậu, tim cậu đã lệch đi vài nhịp, mãi cho đến khi anh sắp chạm vào môi mình thì mới phản ứng được phải đẩy anh ra. Phản ứng nhất thời thành ra có hơi mạnh tay, nhìn miệng anh rủ xuống với một bên má đỏ ửng thì cậu thấy hơi có lỗi nhưng bản tính cậu trước giờ không cho phép cậu đi xin lỗi người khác.
Bỗng phía sau vang lên tiếng còi xe. Cậu cứ nghĩ không phải hướng đến mình nên vẫn thản nhiên đi tiếp, mãi lúc sau thấy còi vẫn kêu thì mới chú ý xung quanh chẳng có ai. Quay đầu lại nhìn, rõ là xe kia đi ở ngoài đường, cậu đi trên vỉa hè thế thì liên quan gì đến nhau? Trong lòng có chút bực, đứng lại đợi chủ nhân chiếc xe lộ diện.
Chiếc xe vọt lên, dừng trước mặt cậu. Cửa xe kéo xuống, Hoseok lịch lãm trong bộ vest đen, kính mắt sang trọng đẩy xuống.
"Cậu xinh đẹp, tôi có thể mời cậu đi ăn tối được chứ?"
"Tôi không dám trao mạng mình cho một kẻ lái xe đeo kính dâm trời tối đâu."
Hoseok lúc này mới nhận ra mình ngu ngốc, vội bỏ kính mắt xuống, nở nụ cười sáng chói.
"Thế giờ chúng ta đi được chưa?"
"Tôi muốn về nhà tắm."
Cậu nói, quay người vòng lên mở cửa vào trong xe.
"Đi thẳng hết phố này, ngôi nhà màu trắng là nhà tôi."
Hoseok lòng vui như mở cờ. Anh không nghĩ sẽ được vào nhà của cậu, thầm tự hào vì có thể tiến nhanh như vậy để làm quen cậu.
-----
Xe dừng trước một ngôi nhà nhỏ màu trắng. Ấn tượng đầu tiên khi thấy ngôi nhà của cậu là giàn hoa leo màu tím, chúng bám trên tường, bông nào bông ấy nở rộ đẹp đẽ. Tím và trắng, hai màu hài hòa vô cùng.
"Anh ở ngoài đợi tôi."
"Tôi không thể cùng em vào nhà sao?"
"Không. Tài xế vốn dĩ chỉ nên ở gần chiếc xe của mình mà thôi."
"Tài xế sao?"
"Đã hết giờ làm ở tập đoàn, anh vốn chẳng còn là giám đốc đâu tài xế à."
Cậu bước vào nhà bỏ lại anh cùng sự hụt hững. Cứ nghĩ sẽ được cùng cậu vào nhà hóa ra, cậu chỉ coi anh như là tài xế mà thôi. Anh cười tự giễu, dựa lưng vào xe, ngắm nhìn ngôi nhà, nhìn bức tường, nhìn cửa sổ, nhìn ban công, tự đoán xem em đang ở phòng nào, tự tưởng tượng tiếng nước chảy trong phòng tắm của em, tự hình dung dáng vẻ đầy quyến rũ khi em bước từ phòng tắm ra. Anh tựa như chẳng uống say mà bị chính mình chuốc say.
-----
Sau 30 phút cậu xuất hiện cùng bộ đồ thoải mái. Áo T-shirt trắng kèm thêm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Tóc nâu bồng bềnh đầy trẻ trung. Cậu mặc vest công sở thì quyến rũ, nghiêm túc, khoác lên bộ đồ thoải mái liền như mấy thanh niên non trẻ chưa trải sự đời. Cậu đứng gần anh, một thân vest trang trọng, chẳng khác nào cả hai cách xa vài tuổi.
"Anh có định về nhà tắm rửa thay đồ không?"
"Sau khi về anh sẽ tắm. Anh không muốn em bị đói đâu."
Cậu chẳng bận quan tâm, lên xe và ngồi đợi anh đưa đi, chuẩn y trang cậu chủ và tài xế.
-----
Cả hai dùng cơm ở một nhà hàng Ý. Không gian bên trong độc đáo, đậm chất sáng tạo của người Ý.
Hoseok không ăn nhiều, cả thời gian bữa tối anh dành để ngắm cậu. Taehyung ăn rất quy củ, nhìn vô cùng đẹp mắt. Đôi tay cắt miếng thịt vừa vặn, đưa lên miệng hé mở vừa đủ lớn, nhai một cách chậm rãi từ tốn, trông đơn giản mà thu hút đến lạ lùng.
"Tôi muốn uống macchiato."
"Đêm rồi, em sẽ mất ngủ đấy."
"Tôi uống nhiều coffee đến nỗi miễn nhiễm với chúng rồi."
"Vậy sao. Cho tôi một latte."
Khi hai đồ uống được mang ra, Hoseok nhanh chóng đổi lấy cốc macchiato, đẩy cốc latte về phía cậu.
"Tự dưng anh muốn uống macchiato."
Cậu khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh lại trở lại như thường, chậm rãi thưởng thức tách latte. Hoseok không thích coffee, anh ghét vị đắng. Thật khó khăn để uống thức uống mình ghét mà vẫn phải tỏ ra thật phong độ trước người mình thương.
-----
Anh đưa cậu về nhà sau bữa tối, mong chờ được cậu mời vào nhà nhưng không, chẳng có một sự kì tích nào xảy ra.
"Hoseok này, anh nhạt nhẽo y như tách latte khi nãy vậy."
Taehyung quay vào trong để lại câu nói đầy ý chê bai. Hoseok không hiểu nổi, latte nhạt nhẽo sao? Không phải nó béo ngậy và ít cafein phù hợp cho trẻ con hay sao? Anh chỉ biết mỗi vậy, không nghĩ đến latte lại nhạt nhẽo.
Hoseok ngốc ạ, chính vì người ta thích coffee nên đương nhiên thích vị đắng của nó. Ngọt ngào quá đương ra lại thành nhạt nhẽo, không thích.
-----
Vẫn chẳng có bước tiến nào về mặt tình cảm của Hoseok và Taehyung. Anh vốn đã ít nói, cậu lại càng khó tiếp xúc. Nhiều khi anh tự hỏi, anh là chủ tịch hay cậu là chủ tịch. Cậu giống như xem mình ở tít trên cao còn anh thì như mặt đất, à không, phải là đầm lầy, càng ngày càng lún sâu xuống mãi mãi chẳng thể vươn tới bầu trời. Nếu không có sự việc này...
"Taehyung, em giải thích sao về việc này?"
"Tôi làm sai. Xin lỗi."
"Em sai vậy mà không có lấy một chút hối lỗi nào sao? Vẻ mặt lạnh tanh kiêu ngạo này là sao? Em phải rõ thân phận của mình chứ?"
"Tôi xin nghỉ. Khỏi cần phê duyệt đơn."
Cậu làm sai bản báo cáo, số liệu bị tính toán sai lầm khiến tập đoàn thiệt hại một con số không nhỏ. Đó là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu.
-----
Taehyung chán nản nằm dài trên giường. Cậu lại mất việc rồi, lại tiếp tục những ngày tháng ăn không ngồi dồi. Cậu biết là bản thân sai nhưng chẳng cảm thấy hối hận, mãi cho tới khi anh lớn tiếng với cậu, cậu mới cảm thấy có chút hối hận. Cậu mở to mắt nhìn trần nhà. Hôm nay chẳng ai đến đón cậu đi làm. Tối nay chẳng ai mời cậu ăn cơm. Chẳng ai nhắn tin cho cậu, chẳng bị làm phiền bởi những trò đùa lố, chẳng còn ai.
Cậu cảm thấy mất mát, khó chịu nhưng chẳng rõ nguyên nhân. Mỗi khi khó chịu hình ảnh anh lại xuất hiện. Cậu tự nghĩ, anh chính là lí do khiến cậu khó chịu. Ai bảo mắng người ta làm gì, người ta giận !!!
Cậu không muốn làm gì hết. Sự thật thì cậu chẳng cần làm gì vẫn đủ sống tốt, cậu là một thiếu gia nhà giàu mà. Ba mẹ Kim sẽ chẳng bỏ cậu khổ sở đâu, chỉ muốn cậu nếm trải sự đời, cậu chưa về lên tiếng cả hai đã tự mình muốn dang tay ra bảo bọc cậu trở về rồi.
"Taehyung thật giỏi, lần này con ở tập đoàn lớn làm được tận hơn 1 tháng. Số tiền thiệt hại gây ra cho tập đoàn chưa đến mức khiến họ phá sản nha."
Mẹ Kim thật lòng muốn động viên con trai nhưng lại vô tình khiến cậu cảm thấy bản thân thật tệ hại. Cậu ôm lấy mẹ, co co lại như hồi còn bé.
"Mẹ, con muốn ngủ."
Mẹ Kim xoa xoa người cho cậu, dần dần đưa cậu vào cơn mơ màng. Taehyung của chúng ta, vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ. Suy nghĩ đơn giản, hành động cũng đơn giản, bản tính đơn thuần, thấy thế nào nói thế đấy, cảm thấy không tốt liền muốn chui vào vòng tay người khác nhận sự an ủi, đánh một giấc ngon lành quên đi mọi thứ. Taehyung của chúng ta, cậu ấy là thiếu gia nhà giàu, từ nhỏ mọi thứ thuận theo ý mình, tự đem bản thân đặt lên cao, bất kể ai cũng không xứng đáng kề cạnh, cậu tuyệt vời như vậy xứng đáng để kiêu ngạo với bất kì ai. Taehyung của chúng ta, cậu không cảm thấy mình ngu dốt thua kém ai cả, không giỏi về các môn học văn hoá đâu có phải không giỏi về mọi thứ khác, cậu có thể chơi được nhiều loại nhạc cụ khác nhau do sở thích, năng khiếu cùng chăm chỉ từ bé rèn luyện, cậu cũng có kha khá giải quốc tế về lĩnh vực này, chỉ là gia đình không muốn cậu theo nghề, để cậu đi theo đúng những gì mà gia đình đã đặt ra. Taehyung của chúng ta, cậu kiêu ngạo là một phần, cậu còn thật ích kỷ, cậu chỉ biết bản thân, suy nghĩ của ai cũng chẳng thèm quản, bản thân khó chịu liền đem người khác ra đổ lỗi.
Taehyung à, cậu đơn thuần không hiểu yêu là gì, tự mình khó chịu còn đổ lỗi cho ai. Cậu ích kỷ chỉ nghĩ mình không vui, tự cậu gây ra còn kéo thêm Hoseok làm gì.
Hoseok tưởng như nghĩ sẽ sớm quên cậu, không ngờ lại khó đến như vậy. Anh vạn lần tự trách mình ngu ngốc, mắng cậu làm gì trong khi việc cũng đã xảy ra. Cậu sai, anh quyết dung túng đến cùng. Cậu muốn gì, anh quyết mọi giá thỏa mãn. Chỉ tiếc, không cả còn cơ hội dung túng cho cậu, không cả còn cơ hội thỏa mãn ý muốn của cậu. Hoseok của chúng ta, bản chất ấm áp bị che đi bởi vẻ bất cần lạnh lùng. Hoseok của chúng ta, ham mê cái đẹp, ý nghĩ biến thái, tuy vậy lại không phải không tốt, yêu vì vẻ bề ngoài thì đã sao, miễn là yêu rồi thì anh sẽ đối xử tốt, trở thành chỗ dựa vững chãi nhất cho người mình yêu.
Hoseok à, anh đã dám gỡ bỏ vẻ lạnh lùng xuống để đối diện với cậu, cho cậu thấy con người mình ra sao thì còn sợ gì nữa. Tuy ban đầu muốn cậu là do ý nghĩ biến thái, bản chất ham mê cái đẹp nhưng sau cùng khi ở bên lại yêu thêm cái tính kiêu kì của cậu, yêu bản chất thật của cậu, yêu thật lòng đến tận tâm can. Anh xứng đáng nhận được tình yêu từ cậu.
-----
Anh đứng trước nhà cậu, nhấn chuông. Cậu xuất hiện trong bộ pijama đáng yêu vô cùng, thấy anh liền có vẻ bất ngờ. Bao nhiêu khó chịu mấy ngày qua liền muốn bùng phát, cún nhỏ xù lông, móng vuốt sắp sửa vung ra thì nhận được cái ôm ấp áp.
"Taehyung à, anh xin lỗi. Đừng rời xa anh."
Bao nhiêu khó chịu lập tức bay biến, có chút gì đó gọi là ngọt ngào len lỏi vào cõi lòng. Trong suy nghĩ đơn thuần của Taehyung hôm ấy đã xuất hiện thêm một ý nghĩ mới mẻ, một thứ mang tên tình yêu.
Taehyung ngả đầu vào lồng ngực anh vững chãi, lắng nghe tiếng tim anh đập mà lòng rộn ràng.
"Taehyung, anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
----------
Tình yêu là thế. Đến trong vô thức, nắm bắt được hay không còn xem bản thân có chịu bỏ mặc tất cả để có được nó. Trong tình yêu còn có thứ gọi là bình tĩnh, phải thật bình tĩnh để biết mình đang ở tình trạng nào của yêu, bình tĩnh để biến cái vô thức thành có ý thức, bình tĩnh để biến mình từ thế bị động thành thế chủ động đuổi bắt tình yêu, bình tĩnh để quyết định đúng đắn nhất trong cơn say ngọt ngào của men tình.
----Hoàn----
Chết ròii, tui có vẻ viết lệch ý nàng muốn rồi phải không TT^TT
@Yun_Jin
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip