Extra 2. Thế giới kỳ thật rất nhỏ (Sejin)

"Rời bỏ hay trốn chạy, hy sinh hay giải thoát, ranh giới giữa chúng đều thật mong manh, không mấy ai khẳng định được. Thế người trước mặt Sejin bây giờ lại khiến anh cảm nhận điều đó. Dẫu gương mặt ấy vẫn còn nhợt nhạt, khoác trên người người ấy vẫn đồ bệnh viện rộng thùng thình, Sejin vẫn bất giác phải nhìn lại người này thêm một lần nữa..."

.

"Suy nghĩ cho thật kỹ và đừng nói gì cho đến khi anh tới được chỗ em trong vòng hơn nửa ngày nữa. Đây không phải chuyện em có thể đùa được đâu, Sejin!"

Ừ thì anh cũng đâu có nói đùa với Seokjin?

Sejin ảo não nhìn vào cuộc gọi vừa mới bị cưỡng chế kết thúc, không khỏi thở dài buông mình lên bàn làm việc.

Đúng là không thể trách anh ấy được. Ngay cả chính anh còn không thể ngờ một người từng có bạn gái như mình bây giờ lại đang để ý đến một người cùng giới... Hơn nữa người đó lại là Min Yoongi, trợ lý được cậu sắp xếp nhờ anh chiếu cố đã năm năm nay, người từng dành tình cảm đặc biệt cho em họ anh.

Nhưng mà Sejin thề, anh thật sự không cố ý.

Chỉ là kinh nghiệm đối với chuyện này của anh hoàn toàn bằng không, mà khi giật mình nhận ra, hình như muộn mất rồi...

Seokjin, anh ấy nói anh cần phải suy nghĩ lại cho thật kỹ trong vòng nửa ngày tới để chắc chắn về cảm giác của mình đúng không?

Nhưng mà những chuyện thế này anh đương nhiên là đã làm rồi, câu trả lời hoàn toàn không đổi.

Anh, Kim Sejin, đã thật sự dành tình cảm bất thường cho trợ lý Min của mình.

.

Có một số câu hỏi Sejin cho rằng người anh sinh đôi kia của mình nhất định sẽ hỏi tới lúc gặp mặt.

Thứ nhất, từ bao giờ.

Nghĩ kỹ một lần lại một lần, Sejin cho rằng bản thân thật ra đã bị người họ Min kia thu hút từ lần đầu gặp ở bệnh viện, từ câu chuyện với Seokjin về Taetae mà anh chỉ nghe loáng thoáng câu được câu không.

Lúc đó Sejin còn đang dành toàn bộ tâm trí xem xét Taetae và người nằm giường bên vẫn luôn được nhóc đó nắm chặt tay, nào còn thời gian quan tâm những người khác.

Thế nhưng ở cuối cuộc trò chuyện kia, thanh âm nhẹ bẫng của Yoongi lại vô tình lọt vào tai anh.

"Quá khứ qua rồi, cứ để nó qua thôi."

Lời nói ra nhẹ nhàng như vậy, đến cả anh còn chưa làm được bao giờ.

Nghe như mệt mỏi buông xuôi, lại cũng như chủ động chuyển mình.

Rời bỏ hay trốn chạy, hy sinh hay giải thoát, ranh giới giữa chúng luôn thật mong manh, không mấy ai khẳng định được. Thế người trước mặt Sejin bây giờ lại khiến anh cảm nhận điều đó. Dẫu gương mặt ấy vẫn còn nhợt nhạt, khoác trên người người ấy vẫn đồ bệnh viện rộng thùng thình, Sejin vẫn bất giác phải nhìn lại người này thêm một lần nữa...

.

Thứ hai, vì điều gì.

Câu này phỏng chừng là một câu hỏi khó, bởi dù Sejin đã cố nghĩ về nó rất nhiều thì câu trả lời của anh mỗi lần cũng không hề giống nhau.

Có lúc, Sejin cho rằng mình bị Yoongi thu hút bởi cái cách gửi mail quá mức quy chuẩn của cậu ấy. Mở đầu bằng lời chào, tiếp tục với lời giới thiệu, tóm tắt nội dung gửi mail, mục đích gửi mail và phần cuối chẳng bao giờ quên tạm biệt cùng biết ơn. À, còn cả tiêu đề luôn được viết một cách cẩn thận.

Rõ ràng là khác hẳn với cách Sejin vẫn thường làm.

Sejin anh hoàn toàn không phải người nghiêm túc đến vậy. Tuy rằng trong công việc đòi hỏi rất cao, nhưng cuối cùng anh vẫn là quan tâm đến kết quả hơn những phép tắc thông thường.

Với Sejin, năng lực quan trọng hơn mấy tiểu tiết đó nhiều.

Cũng vì thế, không ít lần anh bị cậu và cái người chào đời trước mình vài phút kia lên lớp. Chỉ có điều anh hoàn toàn không tin tưởng trên đời còn có ai khác nghiêm túc hơn anh Seokjin và cậu mình.

Cho đến khi cậu giao cho anh nhiệm vụ hướng dẫn Min Yoongi.

Người ngoại đạo. Không theo bất cứ một chương trình đào tạo chính thống nào.

Nhưng cũng lại là người hội tụ đủ cả năng lực lẫn nhân cách, hệt như anh Seokjin.

Sejin cuối cùng cũng hoàn toàn phải thay đổi suy nghĩ, dần dần bắt đầu nghiêm túc tuân thủ những quy tắc bất thành văn mà bản thân hay tự ý bỏ qua.

Có lúc, Sejin lại cho rằng mình bị Yoongi thu hút bởi sự chu đáo của cậu ấy. Nhất là từ sau khi anh được người này vác về nhà lúc hai giờ sáng trong tình trạng bản thân sớm đã say không biết trời đất trăng sao gì vì quá chén trong sinh nhật một người bạn cũ.

Ừm, bạn gái cũ.

Sejin hiểu rõ mình hơn ai hết. Seokjin cũng không ít lần phàn nàn anh về việc anh liên tục nói nhảm hàng giờ liền lúc ý thức trôi dạt trên chín tầng mây. Vậy nên khi tỉnh dậy phát hiện trợ lý mới của mình mệt mỏi gục bên giường, Sejin cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bị ăn mắng.

Nhưng rốt cuộc chẳng có gì hết.

Người kia bị anh đánh thức, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh xem xét rồi dặn dò vài câu về đồ ăn sáng trong bếp liền lập tức rời đi.

.

Thứ ba, như thế nào.

Như thế nào mà anh phát hiện ra cảm xúc khác thường của bản thân, người kia tác động đến anh như thế nào, và rồi thì anh định quyết định như thế nào.

Câu đầu tiên có thể bỏ qua, Sejin từng lê la theo cậu và Seokjin xem linh tinh vài thứ liên quan đến tâm lí học, hơn thế trong chương trình cũng được học sơ sơ lí thuyết, không khó để tìm được mấy bài kiểm tra cơ bản.

Câu thứ hai xem ra khó hơn, bởi chính Sejin cũng không hề nhận ra những ảnh hưởng nhỏ nhặt của Yoongi đến mình cho đến khi thêm một người xuất hiện giữa mối quan hệ của họ. Một người bạn của Yoongi. Cách Yoongi cười với cậu ta, cách cậu ta thân thiện khoác vai trợ lý của anh, tất cả trong thoáng chốc đột nhiên khiến anh cảm thấy lòng ngứa ngáy khó chịu.

Câu cuối cùng này thì Sejin xem chừng thật sự không dám trả lời, cũng chẳng thể trả lời.

Anh vẫn là nên chờ anh Seokjin qua đây thôi.

Còn không, bảo anh tính quyết định như thế nào sao?

Sejin có thể làm gì được, khi anh mơ hồ biết lòng người kia đã từng dành trọn cho em mình?

Sejin có thể làm gì được, khi anh chỉ vài năm trước còn từng giới thiệu bạn gái với gia đình?

Thế giới này quả thật quá nhỏ, khiến người ta không thể tránh khỏi thế tiến thoái lưỡng nan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip