Áng mây xa xôi
Gió lùa thoang thoảng qua mái tóc nâu sậm có chút xơ rối của chàng trai đang ngước lên ngắm nhìn bầu trời. Jung Hoseok đứng bần thần nhìn từng đám mây cứ thế hờ hững trôi đi và để lại những tia nắng mặt trời phản chiếu trong mắt anh.
"Xa quá." Hoseok vươn tay muốn chạm vào mây nhưng không thể nào với tới.
"Xa quá, Taehyung của anh. Anh không thể chạm tới em."
Jung Hoseok nhớ lại ngày đầu tiên anh gặp cậu. Tại đây, Kim Taehyung đã nói với anh rằng cậu yêu mây như thế nào. Và cũng tại nơi này, cậu nói với Hoseok rằng cậu yêu anh đến bao nhiêu.
Đau lắm. Tâm đau và tim cũng đau. Vì nhớ cậu.
Hình ảnh mái tóc màu râu ngô phất phơ trong gió và nụ cười tươi của cậu ngày ấy lại ùa về. Kim Taehyung vẫn toả sáng trong nụ cười đẹp đẽ ấy khi cậu thông báo cho anh một tin điếng người. Cậu bị ung thư giai đoạn cuối.
Sửng sốt. Hoseok vẫn còn nhớ như in rằng anh đã gục vào vai cậu mà khóc trong khi Taehyung cứ thế ôm lấy anh và mỉm cười.
Ngày Kim Taehyung của anh nằm trên giường bệnh dành những giây phút cuối cùng của đời mình tận hưởng cuộc sống, khuôn mặt cậu vẫn luôn bừng sáng như ngày đầu anh nhìn thấy bóng dáng cậu trai này.
"Em sẽ hoá thành mây, Hoseok. Em sẽ trở thành những đám mây trắng tinh khiết từ trên cao mà nhìn ngắm anh mỗi ngày." Cậu cười khúc khích và đùa vui.
Jung Hoseok cũng cười. Anh cười trong khi nuốt những giọt lệ đau thương vào tâm khảm.
Đau. Thời gian thật tàn nhẫn. Nó đã cướp Taehyung của anh đi. Nó đã cướp đi cậu bé kiên cường của anh, người mà ngay cả khi ra đi vẫn còn vương lại nụ cười trên môi.
Từ đó, kể từ khi Kim Taehyung không còn bên anh, đều đặn mỗi ngày, Hoseok luôn đi ngắm mây. Những đám mây vẫn cứ nhẹ nhàng, tươi mát như thế, giống như Taehyung của anh và chúng vẫn cứ thế, cách xa anh, vô tận như khoảng cách giữa anh và người con trai anh yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip