Gọi tên anh

Nắng vàng chói chang. Có chút bỏng rát.

Nơi Seoul.

Cậu trai ấy vẫn đứng đó mặc cho nắng trời nhấn chìm thân hình mảnh mai của chính mình trong cái nóng nực hiếm có nơi đây. Làn da ngăm bởi nắng mà ánh lên sắc mật ong, lúc này vương vấn những giọt mồ hôi nồng.

Thờ thẫn. Bần thần.

Không một lời nói. Không một cử động.

Cậu cứ đứng đó bên hè phố với đôi mắt không tiêu cự, hướng về dòng người đang vội vã ngược xuôi.
Cái nóng bức đến gay gắt nơi Seoul vốn lạnh giá vậy mà không làm gục ngã cậu trai ấy.
Không hề. Bởi giờ đây không gì có thể lấn át được nỗi nhức nhối tưởng như ngàn con dao cứa lấy nơi trái tim cậu.

Bóng dáng người con trai mà Kim Taehyung hằng thương yêu bình thản lướt qua phía bên kia con đường để rồi vụt biến đi sau làn xe cộ tấp nập.

Từ vài năm trước, Taehyung không thể nhớ rõ, cậu đã đem trái tim mình hiến dâng cho người con trai mà cậu chưa một lần gọi tên.

Jung Hoseok đâu ngờ rằng nụ cười như ánh mặt trời của anh cùng giọng nói ấm áp là cả thế giới của cậu bé câm mà ngày ấy một Hoseok ngây thơ vô tình gặp được khi đi qua một con phố nhỏ.

Liệu Jung Hoseok có nhớ anh đã vui vẻ mà làm quen với cậu bé ấy như thế nào?
Liệu Jung Hoseok có nhớ anh đã trò chuyện đủ thứ mặc cho cậu bé ấy không đáp lấy một câu, suốt một tuần trời?
Liệu Jung Hoseok có biết mỗi ngày cậu bé ấy đều mong ngóng anh?
Liệu Jung Hoseok có biết anh là niềm hi vọng trong cuộc đời có phần đơn độc của một cậu bé không bạn chỉ vì cậu không thể nói?

Và liệu anh có biết, sau từng ấy năm, có một cậu bé vẫn luôn ngóng chờ anh, mong được gọi tên anh mà đâu biết rằng cậu đã trở thành một phần quá khứ tuổi thơ anh đã vô tình quên đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip