Intro
"Hối hận không, Hoseok?"
Tôi nhìn lên màn hình hiển thị hàng loạt dãy số khó hiểu, càng lúc càng cảm nhận rõ loại không khí lạ lẫm đang dần bao lấy mình.
Nhưng trong lòng tôi, tại giây phút này lại vô cùng bình tĩnh.
Hối hận ư?
Tôi bật cười, tưởng đến vẻ mặt kinh ngạc lẫn bàn tay thon dài vươn đến mình lúc nãy mà lòng tràn ngập ấm áp.
"Không hối hận."
Suốt hơn hai mươi năm qua, chưa có lúc nào suy nghĩ của tôi sáng tỏ như lúc này.
Tôi từng có vô số nỗi sợ, cuộc đời ngắn ngủi bấy lâu đã vì thế mà bỏ qua bao nhiêu cơ hội.
Nhưng tôi bây giờ sẽ không vì thế mà buông tay.
Mọi người chỉ đứng từ góc độ của họ mà suy nghĩ, sao biết được lòng tôi vì người đó đã thay đổi bao nhiêu?
Nếu không phải vì gặp cậu, rất nhiều chuyện dù có muốn, tôi cũng chưa chắc đã thực hiện được.
Chỉ cần vì một lí do này, bất kể tôi có làm gì, cũng đều đáng giá...
.
"Anh Yoongi, em có thể..."
"Em có thể." Yoongi chậm rãi giơ tay xoa lấy đầu tôi, ra hiệu cho mấy người phía sau tôi dừng lại rồi mới mới nhẹ giọng tiếp tục. "Tae, thực ra không cần em nói, anh đã biết quyết định của em rồi. Có điều em phải nghe anh, anh để Jimin lại hỗ trợ em. Đừng tùy tiện ngắt liên lạc với anh nữa."
Hốc mắt tôi nóng lên, ngước nhìn Yoongi mãi vẫn chỉ thấy anh duy trì nụ cười dịu dàng nhìn mình, cuối cùng cũng không kìm chế được lao thẳng vào lòng anh.
"Em xin lỗi. Yoongi, em xin lỗi."
Xin lỗi, đến cuối cùng em vẫn không thể chấp nhận anh.
Xin lỗi, đã để anh chờ lâu như vậy.
Xin lỗi, không thể cùng anh trở về.
Bàn tay Yoongi thoải mái nhẹ nhàng vuốt ve phần tóc sau gáy tôi hồi lâu, mãi tới khi tôi nới lỏng tay mới đột ngột ghìm tôi lại.
Bất kể là trước đây hay cho đến nhiều năm sau này, duy chỉ có lần đó anh ấy giữ tôi lại lâu như thế.
Tôi biết Yoongi nhất định sẽ không vui.
Chỉ là trong lòng tôi, có lẽ ngay từ giây phút người đó xuất hiện đã không thể chứa thêm bất kỳ ai khác...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip