Bạn Thân Và Người Yêu - Chanyeol

Tôi có một người bạn thân và một cô người yêu, cả ba chúng tôi đều là bạn học cùng nhau hồi cấp ba, cả tôi và cậu bạn thân đều thích cô ấy nhưng tôi lại may mắn có được trái tim cô.

Em là hoa khôi của trường, rất nhiều người theo đuổi nhưng có lẽ chính vì sự ngây ngô của tôi đã làm rung động được em. Khi biết tôi đã tán đổ được em, cậu bạn thân của tôi tuy có chút buồn nhưng vẫn chúc mừng tôi và cô ấy. 

Đêm qua, tôi tới nhà của cậu bạn thân, phát hiện trong phòng của cậu ấy toàn là hình của người yêu tôi. Tôi nổi ghen, điên loạn đánh cho cậu ta một trận nhừ tử, hừ, cậu ta cũng chẳng phải vừa, đã làm mặt tôi chảy máu mất rồi. Nhưng tôi không quan tâm, tôi nói với cậu ấy một cách giận dữ: " Cậu đừng có mà ve vãn bạn gái tôi, cô ấy hiện giờ là của tôi rồi. " Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, nhưng cậu ấy không nói gì mà vẫn đứng đó. Tôi vùng vằn bỏ về. 

Vế đến nhà, em nhắn cho tôi là sẽ có một bất ngờ nho nhỏ dành tặng tôi nhân kỉ niệm 5 tháng bên nhau, tôi hào hứng trả lời em: " Anh sẽ chờ em, cưng ạ. " Nhắn xong, chợt nhìn lại phòng mình, trông nó thật bừa bộn, ở đâu đó còn hiện lên những vết máu nhỏ, nhưng tôi mặc kệ, đi tắm trước đã.

Hôm nay là kỉ niệm 5 tháng của tôi và em, đã hơn 2 ngày không gặp nhau rồi, tôi vô cùng nhớ bạn gái của mình. Nhưng sao cảm giác như mới vừa gặp vậy nhỉ? Tôi nhướng mày khó hiều nhìn đồng hồ, ôi thôi cũng đã gần đến giờ, tôi tức tốc chạy đến nhà em. Trên đường đi, tôi vô cùng hồi hợp. Tôi còn mua hẳn một bó hồng dành riêng cho em, hy vọng em sẽ thích nó.

Tôi bấm chuông, không quên chỉnh đốn lại trang phục của mình, trong lòng cười thầm hạnh phúc. Em mở cửa, kinh ngạc nhìn tôi, tôi cũng không ngờ là emlại mặc đồ ngủ ra đón tiếp tôi như vậy. Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn không để tâm, tôi đưa tay tặng cho em bó hồng của tôi, tươi cười nói: " Tặng em, hôm nay em đẹp lắm, nhưng sao em lại mặc đồ ngủ như thế này. " Tôi bật cười rồi bước vào nhà. 

Cả căn nhà đều trang trí vô cùng đẹp đẽ, nhưng sao trông nó thật kì lạ, tôi còn chưa kịp đụng đến đồ ăn, mà nó lại bừa bộn như vậy chứ. Em đứng hình một lúc rồi quay sang hỏi tôi: " Chanyeol, Anh bỏ quên gì à ? Chúng ta mới vừa.. " Em nhìn tôi khó hiểu, đặt bó hồng xuống bàn. Tôi vội cười, ôm eo em: " Em nói gì lạ thế ? Anh mới vừa đến cơ mà ? " Vừa lúc đó trong phòng cậu bạn thân của tôi bước ra, trên người chỉ vỏn vẹn một cái quần ngủ, hắn nhìn tôi và em.

Chết tiệt thật! Tôi bị lừa dối rồi sao ?

Tôi đẩy em ra, ánh mắt giận dữ nhìn em và cậu bạn thân của mình, sau đó bước đến bóp vai em: " Tại sao em làm vậy với tôi ? Park Chanyeol tôi có gì không tốt hả ? Sao em lại đi quan hệ với bạn thân của tôi ? " Không đợi em trả lời, tôi xoay qua hắn ta, chạy đến đánh hắn ta, buộc miệng chửi vài câu: " Chết tiệt, mày là cái thá gì mà dám đụng đến cô ấy, tao sẽ giết mày! "Nhưng có lẽ hắn quá mạnh, tôi không chống cự nổi nên đã té sóng xoài trên mặt đất

Em bước đến đỡ tôi, tôi hất tay em ra rồi nhìn em với ánh mắt đầy căm thù. Tôi thấy hắn chạy đến cầm con dao trên bàn, liên tục đâm vào người em, tôi hoảng hồn nhìn em bị đâm, máu không những chãy dài trên sàn mà còn văng tung tóe trên người tôi. Tôi nhìn em nằm bất động trên sàn nhà cùng với vũng máu tươi, lòng tôi chợt thắt lại. Tôi xoay qua, tên kia đã trốn đi đâu mất rồi. 

" Rầm " Tôi nghe thấy kính cửa sổ bể, chắc có lẽ hắn đã trốn thoát bằng đường đó.

Bất chợt, tôi buông bỏ con dao xuống, vào bếp rửa sạch đi máu văng trên người. Rửa xong, tôi móc điện thoại ra gọi cho cảnh sát. Tôi ngồi thụp xuống, đau lòng nhìn người yêu mình mới vừa bị tên sát nhân kia đâm. Tôi ôm lấy em, cố truyền cho em hơi ấm cuối cùng, mắt em vẫn mở ra nhìn tôi, miệng nói nhỏ: " Anh..anh.. " Chưa kịp nói hết, em đã gục trong vòng tay của tôi. Tôi la lên như người điên dại, nước mắt cũng tuôn không ngừng.

Chẳng bao lâu, cảnh sát đến, nhưng tôi vẫn không quan tâm, tôi cứ ôm em chặt hơn. Vị cảnh sát kia hỏi tôi: " Tên sát nhân đã trốn thoát bằng cửa sổ, chúng tôi sẽ cho người truy nã hắn. " Nói xong, tôi ngước lên nhìn ông ta: " Các ông phải tìm bằng được tên hung thủ giết người ấy. ".

Sau khi cho lời khai xong, tôi lê bước về nhà, thả mình trên chiếc giường thân yêu, không ngừng suy nghĩ về viển cảnh khi nãy. Bất chợt, Bàn tay tôi có gì đó nhức nhối, tôi cúi xuống, mảnh kính thủy tinh nhỏ đã đâm sâu vào da thịt. Tôi khó nhọc lắm mới lấy ra được, thật là đau đớn! Rồi tôi lại thấy hắn ta, hắn đang nhìn tôi, cười quái dị.

Tôi như hiểu ra được gì đó nhưng chẳng kịp nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: