Chương 1.2: Hỗn loạn




"Có một số chuyện khá là bí ẩn xảy ra trong ngôi trường này. Tao bắt đầu thấy sợ rồi đấy!"

Tôi lập tức quay lại và nhìn về phía giọng nói phát ra. Cậu ấy nói chuyện bí ẩn, chả lẽ nó có liên quan đến việc mất tích của Misao? Rốt cuộc chuyện đó, chuyện Misao có thể đã bị giết có thật hay không và nó diễn ra như thế nào.?

"Bí ẩn, đáng sợ, bất bình thường cái mông tao ý!"

Và dòng suy nghĩ của tôi lập tức bị gián đoạn bởi tiếng chửi tục của ai đó...

Cậu con trai tóc vàng vừa cất tiếng tên Tohma. Bạn cùng lớp với tôi. Cậu ta là một người vô tâm từ ngoại hình cho đến tính cách, vân vân tất cả mọi thể loại.

"Không phải. Tao nói thật đấy. Đó là sự thật đấy!!! Ngày nọ, có một học sinh lớp khác đã bị kéo ra khỏi phòng nhà vệ sinh!"

Phòng vệ sinh? Yoshino đang nói gì vậy?! Không phải nó có liên quan đến Misao chứ?

Yoshino là bạn cùng lớp với tôi. Tôi không có nhiều thiện cảm với cô ấy vì Yoshino là 'trùm' bọn đầu gấu trong lớp và cả trường học.

"Và cũng có các cửa kính vỡ ở tầng ba vì nó bị phá từ bên trong."

Đó là Kudoh. Bạn cùng lớp với tôi. Cậu ta có một mái tóc màu xanh lá cây và là một người rất trưởng thành, luôn bình thản trước mọi sự vật, sự việc.

"Có lẽ là ma đấy!!!"

"Yaaahh. Đừng có nói vậy. Mình sợ!!"

Còn cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu vàng được buộc đuôi ngựa này là Saotome. Gọi tắt là Otome. Và cô ấy là bạn gái Tohma.

"Ma ư? Huh! Ngu ngốc. Bọn chúng làm gì có thật!"

Tôi nhìn Tohma, bỗng thấy thoáng qua vẻ nghi hoặc trong đôi mắt cậu ta.

"Từ từ đã... Chả lẽ... Đó là lời nguyền của Misao?..."

Cái gì? Lời nguyền của Misao? Rốt cuộc đó là thứ gì? Tôi ngạc nhiên và đặt ra vô số câu hỏi trong đầu. Bỗng một linh cảm không lành thoáng qua.

"Này này. Đây không phải lúc để đùa đâu" - Kudoh.

"Không phải. Ý tao là, nó thực sự có thể đấy! Đã được 3 tháng kể từ khi nó mất tích! Và những chuyện kỳ quái này bỗng dưng xảy ra!" - Yoshino.

"Nếu những sự kiện mày nói liên quan đến 'Lời nguyền của Misao'. Vậy thì Yoshino sẽ bị nguyền rủa sớm hay muộn thôi."

Tohma cuời đắc ý.

"Hả??? Tao có làm gì đâu??!"

Kudoh thở dài, đưa tay lên day day trán.

"Yoshino. Mày đã bắt nạt Misao rất nhiều."

"Hả? Cái gì? Tao chỉ làm một số chuyện vui vui thôi mà?"

Yoshino đưa tay lên hất mái tóc nhuộm ngắn của cô ấy.

"Và mày ý, Tohma. Mày luôn làm trò và giễu cợt Misao. Mày mới đáng bị nguyền rủa."

Tohma hất cằm, ánh mắt khinh thường nhìn Yoshino. Tỏ vẻ vô can như bình thường.

"Tao á? Hah. Tao ổn. Là do Misao luôn để ý đến tao."

Trái ngược với vẻ đùa cợt của hai người kia. Kudoh tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Cậu ta bỗng cất lời xen ngang cuộc cãi nhau.

"Tao tự hỏi..."

"Tohmaaa.!"

Kudoh ngay lập tức bị ngắt lời.

Saotome bỗng hét toáng lên và ôm chặt lấy tay Tohma.

"Tohma! Em sợ!!! Ý - ý em là... Em là bạn gái anh... Misao sẽ..."

Tohma đưa tay xoa đầu Saotome.

"Đừng lo. Anh sẽ bảo vệ em."

"Awww ~! Anh là tốt nhất, Tohma."

Yoshino lập tức quay lưng lại. Cất giọng khó chịu.

"Pah. Làm gì hai người thích đi, đôi chim uyên ương!"

"Misaooo. Làm ơn đừng nguyền rủa chúng tôiiiiiii! Hãy yên nghỉ điiiii!"

"Oops, Tao nói hơi to? Gahahahah!"

Tôi muốn đấm cậu ta. Đồ không tôn trọng người khác! Toh-

Dứt lời. Mặt đất đột nhiên rung chuyển. Tôi không thể đứng vững nên lập tức vịn vào thành bàn.

"Cái gì vậy?! Một trận động đất?!..." - Yoshino.

Ngay lập tức. Lớp học mất điện. Bầu trời bỗng trở nên tối đen như mực. Toàn bộ chìm trong bóng tối. Mọi người trong lớp hốt hoảng chỉ biết chờ đợi người cứu.

"Wh-Wha?! Tại sao trời lại tối nhanh vậy? Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra?!" - Tohma.

Tôi cũng không biết mình phải làm gì trong tình trạng này. Nó thực sự quá đột ngột. Bỗng nhiên Yoshino cất tiếng.

"Này... Có lẽ... Chỉ là có lẽ thôi nhé?... Chả lẽ nó chính là lời nguyền của Misao?!"

Yoshino lộ vẻ sợ hãi.

"Misao thực sự đang rất giận dữ!!!"

Tohma ái ngại, đập mạnh xuống bàn và hét lên.

"I-Im đi!!! Cái đ*o gì?!! Tao chỉ đùa về cái chuyện nguyền rủa đấy thôi!!!"

"Ah"

Tôi rên lên một tiếng. Đầu tôi đột nhiên đau như búa bổ. Tôi đưa tay lên ôm đầu, tay còn lại bám chặt thành ghế gỗ. Đôi mắt tôi mờ đi, hai tai ong ong, mập mờ trong lúc khuỵ xuống sàn nhà, tôi thoáng nghe thấy tiếng của Ayaka gọi tôi mờ ảo.

"Aki?!?"

Giọng nói đó lại xuất hiện. Giọng nói quen thuộc đó. Khẩn thiết. Cầu xin. Yếu ớt.

"Cứu tôi..."

Đó là...

"Misao?"

Tôi trong lúc đau đớn, cơ thể bỗng nhiên tự bật dậy. Tôi di chuyển đôi chân đang tê dại của tôi, tôi di chuyển đôi tay đang tê cứng của tôi. Khập khiễng đi về phía trước. Tôi muốn níu lấy giọng nói yếu ớt đó.

"Misao!!!"

"Aki?!"

Khi giọng nói ngừng hẳn. Tôi lấy lại bình tĩnh và nói.

"Tớ có thể nghe thấy cô ấy... Misao..."

"Ôi không. Có lẽ là cô ấy thật đấy." - Yoshino

Tohma lộ vẻ mất bình tĩnh.

"I-lm đi! Tao đ*o nghe thấy giọng ai cả!"

Cậu ta tiến đến gần tôi.

"Aki! M-Mày đang nói về một giọng nói không tồn tại!"

Tôi lập tức phản bác.

"Tớ không...! Ah...!"

Cơn đau đầu đột nhiên dữ dội hơn. Tôi lập tức ngã xuống đất. Giọng nói đó lại xuất hiện.

"Tìm tôi..."

Tôi một lần nữa vươn tay về phía truớc, níu lấy hình dáng đó.

"M...Misa...o..."

"Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Tìm tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi"

"Gwaaaaaaaaaaaahhh"

Tôi hét lên một tiếng và ngất đi. Truớc khi cơ thể không còn cảm giác. Tôi nhìn thấy cô ấy đứng sau tất cả mọi người, nở nụ cười kỳ lạ.

Cơn ác mộng bắt đầu.

_______To Be Continue _______

Mị xin lỗi vì đăng chậm a~ Máy hỏng T...T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip