12
-Thôi mình làm bài đi! Kệ mấy ảnh.
-Hay là chúng ta dọn phòng trước rồi sau đó làm bài cũng được!
Khi mà Junho định đứng lên để đi dọn phòng, thì câu nói của Sihoon đã ngăn cản cậu.
-Junho cứ ngồi đó đi! Để tụi anh đi dọn phòng là được rồi. Đúng không?
Sihoon quay đầu nhìn sang hai bên cạnh. Seongjun đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói nhỏ, đủ cho hai người nghe.
-Gì mà tụi anh chứ?
Sau đó, Jeonghwan lập tức xen vào.
-Tụi này không liên quan gì nha!
-Cái gì mà không liên quan chứ? Đi mau! Không thì ngày mai khỏi có đồ ăn sáng.
Nói rồi, Sihoon nhéo tai hai người lôi đi vào trong, để lại tiếng la ầm ĩ khắp căn phòng và bốn con mắt to tròn dõi theo từ phòng khách.
---
Mặt trời đã mọc lên trên đỉnh núi, theo đó là các loài chim bướm bay lượn, hoà vào dòng người tấp nập trên đường phố.
Và vẫn còn một người nằm trên chiếc giường êm ả, ngủ say, mặc cho ánh sáng rọi vào mặt.
Trong lúc vẫn còn say sưa trong giấc mộng, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.
Hồi chuông đầu, chàng trai chẳng phản ứng gì cả, cứ nắm ình trên giường.
Hồi chuông thứ hai, cậu mới bắt đầu động đậy và dần mở cặp mắt đang nhắm tịt.
Hồi chuông thứ ba, cậu đột nhiên nhớ ra việc gì đó, và lập tức bật dậy, leo xuống giường, vệ sinh cá nhân và thay đồng phục đi đến phía cửa. Cậu nhanh chóng mở ra và đập vào mặt chẳng phải là người cậu trông đợi, mà là một người khác.
-Anh là ai?
-Tôi là nhân viên giao hàng. Cho hỏi có anh Yoon Jeonghwan ở đây không ạ?
-Ồ HyUnGgGgGgGgGgGgGgGg!!!
-Gì mà ầm ĩ thế?
Nghe được tiếng động lớn, tất cả mọi người trong phòng đều thức giấc. Seongjun bước ra ngoài trước và đứng ra hỏi.
-Cái này của ai vậy Sang?
-Của Jeonghwan hyung đấy!
Nói đến đây, Jeonghwan bước ra cầm lấy món hàng trên tay người kia.
-Mày đặt cái gì vậy?
-Pyjamas con gấu màu xám, pyjamas con thỏ màu đen, pyjamas con mèo màu hồng.
-Gu mày lạ vậy?
Dần dần thì mọi người cũng về lại phòng của mình. Còn Eunsang thì mới quay đi một lát đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Tưởng rằng lần này sẽ là Junho, nhưng lại là người giao hàng lúc nãy.
-Xin chào, tôi đến đây để giao hàng. Cho hỏi có anh Hong Seongjun ở nhà không?
Eunsang chưa kịp mở lời, Seongjun từ đâu ra đã chen vào và lấy thứ hàng đó.
-Đôi Nike và đôi Puma phải không?
-Đúng rồi ạ.
Seongjun liền chạy lon ton vào trong phòng. Eunsang đóng cửa lại và ngồi bịch xuống ghế sofa gần đó.
"King koong" Lần này cậu vẫn có niềm hy vọng đấy là Junho!
À vâng. Không phải. Vẫn là anh giao hàng ấy. Buồn cười nhỉ? Sao anh không giao luôn một lần đi?
-Xin chào...
Lời nói của người giao hàng đã bị Eunsang chặn lại.
-Anh khỏi cần giới thiệu đâu! Hàng gửi cho ai thế?
-À là...
Chưa kịp nói hết câu, Sihoon từ đằng sau chạy đến nói.
-Cái này của anh. Một lô quần sọc đúng chứ?
-Đúng ạ!
-Anh đâu có thích quần sọc đâu sao lại đặt thế?
-Cái này là của Wooseok hyung lầu trên.
Đóng cửa xong, Eunsang lập tức quay lại phòng, nằm lên giường cố gắng ngủ. Nhưng tiếng chuông đáng ghét kia lại vang lên. Cậu cố tình lờ đi, lấy chiếc gối đầu bịt tai lại. Nhưng chẳng có tác dụng.
Tức giận, cậu phi thẳng xuống giường, bước nhanh chân, kéo mạnh cánh cửa ra rồi nói lớn.
-YAHHHHH!!!
Chỉ mới cất tiếng lên thôi, Eunsang lại phải thu lại khi biết được người đứng trước mặt mình chính là Junho. Cậu có hơi xấu hổ khi làm hành động như thế.
-A là cậu à?
-Ừ. Mình đến để rủ cậu học nè.
-Vậy thì đi thôi!
• End Ep 12 •
Viết sơ xài quá 😐
[20190904]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip