17
Chỉ có mình Junho trong căn phòng karaoke vẫn còn sáng đèn. Người kia vừa đi khỏi thì cậu đã vội chạy theo. Nhưng cơ thể cậu lúc này lại chẳng cho phép. Cậu chợt dừng lại, tay vịn vào tay nắm cửa mà hô hấp không ổn định.
Cậu lấy trong túi áo khoác ra một lọ thuốc nhỏ, vội vàng mở nắp rồi đưa một vài viên cho vào miệng. Ổn định rồi!
Căn bệnh kì quái này đã theo chân cậu từ nhỏ đến lớn. Cậu có vấn đề về hô hấp nên mỗi lúc như vậy phải cho liền một viên thuốc vào cuống họng. Còn không, cậu có thể sẽ ngất xỉu tại chỗ. Và vừa rồi là cậu đã nhờ Eunsang, lấy hơi từ cậu ấy mà cứu lấy bản thân.
"Khiến cậu hiểu lầm rồi. Xin lỗi..."
---
8 giờ sáng ngày hôm sau.
Căn lớp đang hoà trong tiếng cười đùa của đám bạn thân phía cuối dãy bàn. Rồi, cánh cửa phòng học mở toạc ra, xuất hiện hình bóng người con trai tóc nâu, ngũ quan hài hoà trên gương mặt nhỏ và làn da trắng láng mịn.
Cậu bước đến chỗ đang vang lên tiếng ồn ào, rồi ngồi xuống đấy. Lúc này, cả đám chẳng ai nói gì cả.
-Thôi tao về lớp đây.
-Tao đi xuống căng-tin.
-Tao đi gặp AnH NgƯờI YêU đây!
Thế là lần lượt mỗi người đều ùa ra phía cửa, để lại hai con người đang ngồi ngơ ngác. Và Eunsang cũng vậy, cậu đứng lên và đi được vài bước, thì có tiếng nói của người kia vang lên bên tai.
-Cậu đi đâu vậy?
Chẳng đáp lại lời nói ấy, Eunsang đi thẳng ra phía cửa.
---
Và lúc này là giờ ra chơi. Học sinh trong trường cùng nhau ùa ra lớp, rồi tràn vào khắp căng-tin.
Ở chiếc bàn gần cuối dãy giữa trong căng-tin, một cậu trai tóc đỏ đăng ngồi cặm cụi ăn phần ăn của mình.
-Mình ngồi đây được không?
Mãi mà chẳng thấy phản hồi từ Eunsang, Junho ngồi xuống phía đối diện người kia luôn. Cậu chỉ mới ăn được vài miếng, thì Eunsang đã đứng thẳng lên và nói một câu khiến Junho hụt hẫng.
-Mình ăn xong rồi.
Nói rồi, Eunsang đem khay đồ ăn mà đi. Gì cơ? Ăn xong rồi á? Trong khi khay đồ ăn của cậu ấy vẫn còn một nửa mà đã nói là ăn xong? Hừm... Có phải là đang cố tình né tránh cậu hay không?
---
Hiện tại là đang trong tiết học thứ hai, và cũng là tiết Toán. Học sinh trong lớp đang ngồi nghe giảng rất chăm chú, thì một cậu trai tóc nâu ngồi cuối lớp, lên tiếng mở lời với cậu bạn bên cạnh.
-Eunsang. Mình không hiểu bài này cho lắm. Cậu giảng cho mình nha?
Vẫn là một khoảng im lặng dài, cùng với tiếng nói giảng bài, từ trên bàn giáo viên của thầy Choi.
-Học sinh Cha. Đi ra ngoài cửa đứng phạt cho tôi. Dám nói chuyện trong giờ học!
Cha Junho đứng phắt dậy. Trước khi đi, cậu vội nhìn lấy Eunsang một cái rồi mới chịu.
Cánh cửa phòng học lại đóng, Junho đứng ở phía ngoài hành lang, giơ hai cánh tay lên chịu phạt.
"Sao lại né tránh mình cơ chứ? Đã ba ngày rồi..."
Cánh cửa đột ngột mở toạc ra, Lee Eunsang bước ra ngoài cùng với sự ngạc nhiên cửa Junho.
-Cậu... Cậu sao lại ra ngoài này?
Chẳng nói gì, Eunsang tiến đến đứng cạnh cậu rồi giờ hai cánh tay lên cao.
---
5 phút trước.
Sau khi Junho đã đi ra ngoài, thầy giáo liền tiếp tục bài giảng của mình.
-Học sinh Lee bàn số 4 lên bảng làm bài.
Nghe thấy tên của mình, Eunsang vội vàng đứng dậy rồi tiến lên phía bảng.
Lúc này, Eunsang có hơi lo lắng. Vì khi ngồi ở dưới lớp, bộ dạng cậu chăm chú nghe giảng chỉ là vẻ ngoài. Còn trong thâm tâm thì chẳng phải. Cậu cứ lấm la lấm lút nhìn trộm người ngồi cạnh, rồi cứ cười tủm tỉm như kẻ dở.
"Cậu ta là đang nghĩ mình giận cậu ấy à? Kaka"
Cái chuyện mà Eunsang giận Junho chẳng phải là thật đâu. Chỉ là cậu muốn xem phản ứng của Junho là như thế nào. Chứ thật ra ngay khi về nhà tối hôm ấy, cậu đã chạy khắp phòng la ó như người điên.
-Không chịu nghe giảng. Ra ngoài đứng luôn đi.
---
Trên khu hành lang của khối học sinh năm 2, có hai con người đang đứng chịu phạt với nhau.
Junho đứng mà cứ nhìn người kia ngẫm nghĩ. Một hồi lâu rồi mới chịu lên tiếng, giọng ngọt ngào.
-Giận mình à?
-Sao không trả lời chứ? Chắc giận thiệt rồi.
-Nói này. Không phải như cậu nghĩ đâu.
-Vậy thì tại sao lúc đó cậu lại như vậy chứ?
Eunsang bây giờ mới cất tiếng nói, hòng nghe được câu trả lời. Junho có chút cười mỉm.
"Chịu nói chuyện rồi à?"
Junho đột nhiên ghé đầu đến sát tai cậu, nói vài từ thủ thỉ.
-Chỉ vì mình... thích cậu!
"Gì cơ? Thích á? Cậu có bị điên không? Chứ mình là mình điên hơi lâu rồi á!"
• End Ep 17 •
[20190922]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip