8
-Sao mà lâu quá vậy?
Cậu chàng tóc đỏ ngó nghiêng ngó dọc, nhưng chẳng thể tìm được mục tiêu mình mong muốn. Chợt tiếng bước chân phát ra từ cầu thang ngày một lớn dần, nhưng điều đấy chẳng thể lọt vào tai cậu. Trong khi cậu vẫn còn ngó nghía mọi thứ xung quanh phía trước, mà chẳng để tâm đến con người cao lớn đứng dựng cột ở ngay đằng sau.
Rồi một bàn tay chạm vào vai cậu chàng tóc đỏ, kéo cậu quay lại, áp sát bờ lưng vào bức tường. Cậu quá đỗi bất ngờ khi mà người đứng trước mặt mình chính là cậu bạn chung lớp - Cha Jun Ho.
-Sao... Sao cậu lại ở đây?
-Chẳng phải mình ở đây là vì cậu sao?
Đôi gò má xinh xinh của Eunsang ửng hồng. Cậu cúi gầm mặt xuống, cố né tránh ánh mắt của Jun Ho. Nhưng chẳng được! Jun Ho đưa bàn tay to lớn của mình lên, chạm vào chiếc cằm thon nhỏ của Eunsang, kéo nó về hướng đối diện mình.
Jun Ho đột nhiên nuốt nước bọt. Ý gì đây?
Cậu thả bàn tay mình khỏi chiếc cằm của Eunsang, rồi lùi bước lại, ngại ngùng gãi đầu nói.
-À... Chào cậu! Trùng hợp nhỉ?
Jun Ho cười típ mắt.
Lồng ngực Eunsang có cảm giác rất lạ!
-Chào... Chào cậu...
-Cậu sống ở đây à?
-Đúng rồi! Cậu là người mới chuyển đến ở nhà Gỗ đúng chứ?
-Ừm!
-Mình sống ở cạnh căn hộ đó.
-Vậy sau này giúp đỡ nhau nhé?
-Tất nhiên rồi. Tạm... Tạm biệt.
Eunsang chạy thoắt đi trong sự ngỡ ngàng của Jun Ho.
-Dễ thương nhỉ?
Jun Ho cười nhẹ.
---
"Rầm" - Cánh cửa phòng 202 đóng sầm lại. Chàng trai tóc đỏ đứng dựa người vào mặt cửa gỗ màu nâu nhẵn. Cậu thở hổn hển. Rồi lại nhớ về chuyện lúc nãy.
-Gì đây? Sao mặt mình lại đỏ lên hết rồi?
Cậu đưa tay sờ lên mặt mình. Gương mặt cậu nóng hổi như đang bị sốt đến 40 độ. Cậu lấy lại nhịp thở rồi ổn định lại tinh thần.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài. Eunsang thấp thỏm, quay mặt lại về phía cửa. Cậu nắm lấy tay cầm rồi từ từ mở ra.
Là Cha Jun Ho!
Cậu chàng phía trước nở nụ cười tươi.
-Chào cậu, Lee Eun Sang!
-Ồ... Chào cậu! Cậu qua đây có chuyện gì không?
-Phải có chuyện gì mới có thể qua đây à?
-Hả...?!?
-Chỉ là mình muốn qua đây để ngắm cậu thôi.
-...
-Giỡn thôi! Mình mới chuyển đến nên là không biết đường lối ở đây. Cậu có thể làm hướng dẫn viên cho mình được không? À còn nữa, chúng ta có buổi hẹn ăn tối mà nhỉ?
-À... Cái đó...
Eunsang suy nghĩ vì cậu cũng là một con người "mù đường" chính hiệu. Nên nếu dẫn Jun Ho đi thì chắc là lạc đường luôn quá!
---
Và đúng là vậy thật!
-Chúng ta đang ở đâu ấy nhỉ?
Jun Ho quay người lại hỏi Eunsang đang hí hoáy cầm chiếc điện thoại mà bấm loạn xạ.
-À... Mình cũng chẳng biết nữa... Haha...
Eunsang cười nhạt.
-Eunsang! Đằng kia có quán ăn. Chúng ta ghé vào đó ăn đi!
Từ "ăn" đã khiến cho Eunsang, mắt đang dí chặt vào điện thoại phải ngước lên. Cậu hớn hở nói.
-Ăn hả? Đi đi!
Cậu bất chợt cầm lấy cổ tay Jun Ho rồi kéo đi đến chỗ quán ăn cách đấy 20 m. Đến nơi, cậu dừng lại và thở gấp, trong khi tay vẫn còn nắm lấy cổ tay người kia. Cậu vốn dĩ rất yếu thể dục nên chỉ chạy nhiêu đó thôi cũng làm cậu mệt đứt hơi rồi!
Rồi cậu nhìn xuống chỗ tay mình. Lúc này, cậu mới nhận ra cậu đã nắm tay Jun Ho suốt từ nãy đến giờ. Cậu ngại ngùng rụt tay mình lại, rồi lại tự đánh vào tay cậu ấy.
Jun Ho thấy thế liền phì cười vì sự dễ thương của cậu bạn tóc đỏ đứng cạnh. Cậu liền nắm lấy bàn tay thon của Eunsang kéo vào chiếc bàn ở một góc trong quán ăn. Eunsang ngơ ngác đi theo, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với chỗ ngồi của Jun Ho.
Jun Ho cầm tấm bảng menu đọc một lượt, rồi quay sang hỏi Eunsang.
-Eunsang! Cậu thích ăn Odeng chứ?
-Odeng á? Tất nhiên rồi! Món tủ của mình mà!
Rồi cả hai cùng nhau ăn vui vẻ.
Lúc này, Eunsang đang ăn thì có một vết đồ ăn ngang nhiên nằm trên bờ môi đỏ mọng của cậu. Nhưng cậu lại chẳng hề hay biết, còn Jun Ho thì ngược lại.
Cậu thấy thế, liền ướn người lên phía trước, lấy ngón tay trỏ của mình mà chùi đi vết đồ ăn trên môi Eunsang.
"Mềm quá..."
Eunsang nhìn Jun Ho đang chăm chú lau vết đồ ăn. Khung cảnh này thật là hữu tình quá!
-Hai người đang làm gì vậy?
• End Ep 8 •
Chùi ui còn hai ngày nữa là X1 debut rồi (≧▽≦)
[20190825]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip