Chương 11 - Em Sẽ Không Đi Đâu Cả...


Sáng hôm ấy, trời lạ kỳ yên.
Không chim hót, không còi xe, chỉ là một sáng chậm rãi như dành riêng cho hai người đang tập yêu lại thế giới.

Namjoon tỉnh dậy đầu tiên.
Cậu quay sang, định thì thầm chọc Hoseok như mọi lần, nhưng đụng phải gương mặt đang nhăn nhẹ, trán ướt mồ hôi, hơi thở nặng và nóng.

“Anh…” cậu khẽ gọi, tay chạm lên má Hoseok.

Làn da nóng rực.
Hoseok sốt.

Cả căn hộ như im bặt. Namjoon bật dậy, chân tay lóng ngóng. Cậu chưa từng chăm ai ốm càng chưa từng chăm người từng là nơi trú ẩn của mình.

Cậu rót nước, tìm khăn, lục tủ thuốc nhưng không biết uống cái nào. Mở tủ lạnh, lấy được trứng thì làm vỡ. Gạo đong sai. Còn luộc nước gừng thì... quên bỏ gừng.

“Em vô dụng thật mà…” cậu lẩm bẩm, tay run run lau trán cho Hoseok bằng chiếc khăn ấm đã nguội từ lâu.

Đến khi Hoseok mở mắt, anh thấy Namjoon đang ngồi dưới sàn, mặt úp vào đầu gối, khóc lặng.
Không vì điều gì lớn. Chỉ là cảm giác bất lực trào dâng khi không thể làm gì cho người mình yêu ngoài ở lại và lóng ngóng yêu bằng mọi vụng về mình có.

“Anh ơi… em làm trứng vỡ, cháo nấu thì mặn, nước gừng lạt. Em không biết nấu gì cho anh cả…”

Giọng Namjoon như tiếng nức vỡ ra từ ngực.

“Em vụng về quá… Em chỉ biết ôm anh thôi.
Nhưng mà anh sốt… em đâu dám ôm…”

Hoseok cố gắng gượng dậy. Mắt anh đỏ, người mỏi, nhưng tay vẫn giơ lên.

“Lại đây.”

“Nhưng anh đang nóng… Em sợ lây…”

“Thì anh lây cho bé một chút, để bé hiểu anh mệt thế nào mà thương hơn.” anh cười, mắt mỏi mà ấm.

Namjoon bò lên giường, chui vào lòng anh như con mèo nhỏ tìm lại ổ rơm thân quen.
Cậu chôn mặt vào vai Hoseok, khóc nấc như một đứa trẻ biết mình sắp lớn.

“Em sợ anh đau… Em sợ anh biến mất… Em sợ em không biết làm gì cả…
Nhưng em ở đây rồi… em sẽ không đi đâu cả.

Em không đi đâu nữa.
Dù anh có đau, dù em vụng về…
Em ở lại. Cho tới khi anh hết sốt.
Cho tới khi cả hai mình đủ khỏe để yêu nhau lâu dài.”

Hoseok đưa tay lên, xoa đầu Namjoon.
Không nói gì. Chỉ là động tác quen thuộc, từng làm khi cậu buồn, từng làm khi cậu lặng.
Nhưng hôm nay… nó chứa thêm một điều khác:

Sự yên tâm.
Vì người từng yếu nhất… đã chọn ở lại.

“Bé ơi…” Hoseok thì thầm, môi chạm trán Namjoon.
“Anh thương bé nhiều lắm.
Bé không vụng về đâu. Bé chỉ lần đầu biết yêu bằng đôi tay.”

Trời vẫn chưa trưa. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, đã có bình minh thứ hai.
Không đến từ mặt trời. Mà đến từ một câu nói nhỏ như mầm non:

“Em sẽ không đi đâu cả.”

Người ta không cần phải giỏi mới được yêu.
Người ta chỉ cần… ở lại, thật lòng, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip