Chương 13 - Bé Thương Anh Lắm
Trưa.
Ánh nắng xiên qua khung cửa sổ như dải ruy băng vàng nhạt buộc ngang căn phòng nhỏ.
Trong căn bếp thơm mùi bánh nướng, Namjoon đang loay hoay trộn bột. Cậu nhăn mặt, tay dính đầy bột mì, tóc cột tạm bằng dây chun, trông vừa lộn xộn vừa... dễ thương không chịu nổi.
Hoseok từ sau bước vào, ôm cậu từ phía sau, cằm gác lên vai cậu.
"Bé đang làm gì đó?"
"Làm bánh."
"Cho anh?"
"Không."
"Ơ?"
"Cho bé. Nhưng nếu anh xin, bé chia." Namjoon mỉm cười, nhẹ như kẹo mềm tan trong trà nóng.
Hoseok hôn nhẹ lên má cậu, rồi tựa đầu thêm một chút.
Namjoon đứng yên một lúc.
Rồi đột ngột quay người lại, bánh bột còn dính trên tay, áp cả hai tay lên má Hoseok.
"Anh đứng yên."
"Gì vậy?" Hoseok nhăn mặt.
"Em muốn nhìn anh kỹ một chút."
"Đừng nói là bé yêu tính thoa bột lên mặt anh nữa nha."
Namjoon lắc đầu. Nghiêm túc.
"Không. Em chỉ muốn nhìn... người mà em thương.
Để xác nhận là...
Anh ở đây thật. Và em đã không mơ."
Câu nói ấy khiến Hoseok đứng lặng.
Còn Namjoon, sau một lúc lúng túng, giọng nhỏ như thở:
"Hoseok à..."
"Em thương anh lắm.
Không phải kiểu thương gồng lên như trước đây.
Mà là... em thương anh bằng tay chân, bằng ngón út, bằng mùi tóc anh mỗi sáng.
Em thương... không còn thấy mình nhỏ bé trong tình yêu nữa.
Em thương anh bằng chính sự lành lại của em."
Hoseok kéo cậu vào lòng, thật chặt.
"Cảm ơn bé đã thương anh.
Không phải bằng ngôn từ bay bổng... mà bằng ánh mắt, bằng miếng trứng chiên mặn lè, bằng tiếng ngáy nhỏ khi ngủ và mấy cái gối ôm cũ mềm mềm."
"Em... lúc đầu sợ nói ra sẽ khiến anh kỳ vọng." Namjoon dụi mặt vào ngực Hoseok.
"Nhưng bây giờ thì không. Em nói vì em muốn nói.
Và nếu một ngày em buồn lại...
Em vẫn thương anh. Chỉ là em không nói được bằng lời thôi."
Hoseok hôn lên trán cậu.
Không phải kiểu hôn tình dục. Không phải kiểu kịch bản.
Chỉ là một nụ hôn của người đã từng chờ rất lâu để nghe một câu:
"Em thương anh."
Cả chiều hôm ấy, bánh bị cháy.
Bột đổ đầy sàn.
Bé lười dọn, nằm vùi trong lòng anh, tay vẫn dính bột mà mặt thì dính cười.
*Và tình yêu, suy cho cùng, có thể không cần nói "anh yêu em" mỗi ngày...
Chỉ cần một ngày, thật nhẹ, thật thật, ta dám nhìn vào mắt nhau mà thốt được rằng:
"Em thương anh lắm..."*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip