Chương 14 - Cảm Ơn Con Vì Đã Làm Thằng Bé Cười Nhiều Hơn Ngày Xưa
Chuyến xe rời Seoul từ sớm.
Hoseok lái, Namjoon ngồi ghế bên, ôm theo túi bánh và mấy lọ mứt cậu tự làm. Trên đùi là quyển sách cũ chưa đọc đến trang thứ hai vì mắt cứ nhìn ra cửa kính mãi không dứt được.
"Sao cứ nhìn hoài vậy?" Hoseok hỏi.
"Em hồi hộp."
"Mẹ anh hiền lắm. Đừng sợ."
"Không sợ bị ghét. Chỉ sợ... bị thương."
Quê Hoseok là một thị trấn nhỏ. Đường làng lót đá, hoa dại mọc hai bên, và căn nhà gỗ cũ nằm nép mình bên bãi ruộng vàng ruộm.
Khi hai người đến nơi, mẹ Hoseok đang phơi quần áo ngoài sân. Mái tóc hoa râm, dáng người nhỏ nhắn, nhưng mắt rất sáng kiểu sáng của người đã sống đủ lâu để nhìn xuyên qua nụ cười giả vờ.
"Mẹ ơi, con về rồi đây." Hoseok reo, nhấc túi hành lý, chạy lại ôm mẹ.
Namjoon đứng cách vài bước, khẽ cúi đầu.
"Cháu chào bác ạ."
Bà nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười rất dịu:
"Lại gần đây cho bác coi rõ mặt coi nào."
Namjoon rụt rè bước tới. Bà đưa tay lên xoa nhẹ bờ vai cậu, không hỏi cậu là gì của con bà, không tra xét, không rào đón. Chỉ có một cái nhìn đầy cảm xúc của người mẹ từng lo lắng khi con trai mình sống quá lâu trong cô độc.
Buổi trưa, cả ba ăn cơm. Hoseok kể chuyện ngày nhỏ, mẹ cười hoài, còn Namjoon thì lần đầu được gọi là "bé" bởi một người lớn hơn mình mà không thấy tổn thương gì.
Sau bữa ăn, khi Hoseok đi rửa bát, mẹ anh rót trà cho Namjoon.
Hai người ngồi ở thềm hiên, gió từ cánh đồng thổi mùi rơm non qua cửa sổ.
"Con biết không..." bà bắt đầu, mắt nhìn xa xăm
"Thằng bé Hobi hồi nhỏ hay cười lắm. Lớn lên thì ít cười lại.
Mẹ không hỏi, vì mẹ biết có những thứ con không thể nói."
"Nhưng dạo này, nó cười lại rồi.
Mà không phải cười kiểu gắng gượng đâu.
Mẹ biết vì nó không còn trốn lên sân thượng lúc tối nữa."
Namjoon im lặng.
Mắt cậu bắt đầu cay.
"Mẹ không cần con phải giải thích gì.
Mẹ không cần danh nghĩa.
Mẹ chỉ muốn nói:
Cảm ơn con... vì đã làm thằng bé cười nhiều hơn ngày xưa."
Namjoon bật khóc.
Không phải vì bà nói gì to lớn.
Chỉ là... lần đầu tiên, cậu được nhìn nhận như một người đã làm điều đủ tử tế cho người mình thương.
"Con không giỏi nấu ăn...
Con từng nghĩ mình là gánh nặng...
Nhưng... con thương anh ấy lắm.
Và nếu có ngày con không thương nổi bản thân...
Con vẫn sẽ thương anh ấy như vậy."
Mẹ Hoseok mỉm cười.
Bà xoa đầu cậu giống hệt cách Hoseok vẫn hay làm:
"Không ai yêu hoàn hảo cả.
Nhưng người biết khóc vì thương, là người thật lòng."
Buổi chiều hôm đó, Namjoon ra sau vườn, hái vài trái táo non, cắt rau cùng mẹ, rửa bát với Hoseok.
Đêm về, hai người nằm trong căn phòng nhỏ trên gác mái.
Gió luồn qua cửa sổ, ruồng nhẹ vào chăn.
Namjoon tựa vào ngực Hoseok, thì thầm:
"Hôm nay... em thấy em không còn là cái bóng theo sau anh nữa.
Em là người bước bên cạnh.
Em được biết ơn. Được nhìn nhận.
Được thương như thể em xứng đáng."
Hoseok siết chặt cậu trong tay.
"Bé xứng đáng từ đầu.
Chỉ là bé chưa từng được nghe điều đó đủ nhiều."
*Và trong một đêm quê yên lặng ấy, không có pháo hoa, không tiếng nhạc
Chỉ có hai người, một câu nói, một nụ cười, và một trái tim từng đổ nát...
Giờ đang đập đều
Vì cuối cùng cũng được sống như một người được yêu.*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip