Chương 16 - Buổi Sáng Đầu Tiên: Bàn Chải Cũng Biết Yêu
Sáng đầu tiên ở “nhà chung”.
Trời Seoul se se lạnh, nhưng không lạnh bằng cảm giác vừa thức dậy mà không biết mình nên làm gì trước: đánh răng, dọn chăn, hay... kiểm tra xem giấc mơ có thật sự đã thành hiện thực chưa?
Namjoon dụi mắt.
Cậu nằm nghiêng, nhìn thấy Hoseok vẫn ngủ tóc rối, miệng hé nhẹ, một tay vắt qua bụng cậu như sợi dây thừng giữ lại con thuyền vừa neo đậu.
“Anh Hoseok à…” cậu thì thầm, không chắc mình muốn đánh thức hay chỉ muốn gọi thử tên người yêu một lần trong buổi sớm.
Không có hồi đáp. Chỉ có hơi thở ấm luồn qua cổ áo ngủ.
Namjoon mỉm cười, nhích người rời khỏi giường, chân đi nhẹ như sợ gạch sàn thở mạnh quá.
Cậu vào nhà tắm. Mở tủ.
Và đứng sững lại.
Trên kệ gỗ nhỏ bên bồn rửa mặt, hai chiếc bàn chải đặt song song một xanh nhạt, một vàng mật ong.
Chiếc màu xanh có tem dán: “Hyung không cho bé dùng lung tung.”
Chiếc màu vàng dán giấy: “Bé yêu đã được trụng nước nóng, sẵn sàng được yêu lại.”
Namjoon đứng nhìn một lúc.
Mắt bắt đầu nóng lên. Tim… bắt đầu tràn ra như ly nước bị đổ mà không ai cố dừng lại.
Cậu cầm bàn chải lên.
Không phải vì muốn đánh răng.
Mà vì muốn chạm vào một thứ đã ở đó trước cả khi mình tin mình sẽ được ở đây.
Hoseok xuất hiện sau lưng, tóc rối, mắt còn ngái ngủ.
Anh tựa vào khung cửa, giọng ngái ngủ nhưng cưng không chịu nổi:
“Bé thấy rồi hả?”
Namjoon quay lại, bàn chải trên tay, môi run run:
“Từ khi nào anh để sẵn vậy?”
“Từ khi lần đầu anh thấy bé treo bàn chải quá gần bồn rửa ướt hết, vi trùng tùm lum.
Anh đã nghĩ: nếu một ngày bé về đây… thì phải có một bàn chải sạch, khô ráo, đứng đúng vị trí, để bé thấy mình được… sẵn chờ.”
Namjoon tiến lại gần, úp mặt vào vai Hoseok.
“Em biết nghe hơi ngốc… nhưng em thấy như mình vừa được… chào đón lần nữa.”
“Bởi cái bàn chải.”
“Bởi tình yêu không cần nói nhiều.”
Hoseok xoa tóc cậu, hôn lên đỉnh đầu, thì thầm:
“Tình yêu không bắt đầu bằng ‘anh yêu em’ đâu.
Nó bắt đầu bằng ‘em có bàn chải riêng trong nhà anh.’
Và nếu em còn ở đây sáng mai, thì anh sẽ chuẩn bị thêm:
một ngăn tủ riêng.
một cốc riêng.
một đôi dép màu xám.
và một đời sống, có tên em trong danh sách cư dân.”
Namjoon cười, gật đầu.
“Vậy mai mình cùng đi siêu thị nha?
Em chọn dép. Anh xách túi.
Và tụi mình đi qua từng ngăn hàng như hai người thật sự sống cùng nhau không phải ‘tạm yêu’.”
Buổi sáng đầu tiên, không có trứng ốp-la.
Không có tiếng nhạc.
Chỉ có chiếc bàn chải vàng nhạt nằm cạnh chiếc xanh
Và hai người biết rằng,
đây không phải là lần đầu cùng nhau.
Mà là lần đầu biết: mình được ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip