Chương 20 - Bé Nấu Nè... Dù Hơi Khét
Buổi chiều, Namjoon đứng giữa bếp, tay cầm sổ tay, mắt nhìn vào công thức nấu ăn như thể đang đọc… bản án.
“Ba thìa nước mắm… ba thìa hay ba muỗng?
Đập trứng… đập cứng quá có vỡ bàn không?”
“Thôi, làm đại. Mình nấu cho anh mà, không thi MasterChef…”
Cậu hít một hơi, bắt tay vào.
Đây là lần đầu tiên Namjoon nấu một bữa tối trọn vẹn cho Hoseok.
Không phải mì gói. Không phải sandwich cắt vụng. Mà là một mâm cơm nhỏ với trứng chiên cà chua, canh rong biển, thịt kho, và nửa tô tình yêu bỏ vô sai trình tự.
Khét.
Khét thiệt.
Mùi trứng hơi cháy.
Nước canh mặn quá.
Thịt kho thì quên bỏ tiêu.
Còn chén đũa? Được rửa bằng tất cả hồi hộp trong lòng.
Đúng 6 giờ 30 phút, Hoseok mở cửa bước vào nhà.
Căn phòng thơm… theo nghĩa rất riêng.
Namjoon đứng giữa bếp, áo thun dính vết nước, tóc rối, tay còn cầm vá, nhìn anh như một con gấu con vừa làm nổ cả núi rừng.
“Bé…” Hoseok bật cười, bước lại
“Mùi gì vậy ta? Bếp cháy rồi hả?”
“Không được cười!!” Namjoon mím môi
“Em nấu. Em nấu cho anh ăn.
Em biết nó không đẹp, nhưng em đã thử đó…”
Hoseok không nói gì.
Anh kéo Namjoon lại gần.
Cúi xuống.
Hôn lên má cậu một cái thật kêu.
“Cảm ơn bé.”
“Vì bữa tối. Vì nỗ lực.
Và vì dám khét lẹt vì anh.”
Namjoon đỏ mặt.
Mắt rưng rưng. Tay vẫn nắm cái vá như cầm cờ đầu hàng.
“Em muốn nấu cho anh ăn mỗi ngày…
Dù món dở, nhưng lòng em nêm đúng vị.
Em muốn làm gì đó cho anh
Không chỉ là người được ôm trong mưa, mà là người... có thể làm ấm bụng người em thương.”
Hoseok ôm cậu từ phía sau, má áp vào má:
“Vậy thì… ngày mai bé thử luộc trứng nha?
Anh sẽ ăn hết.
Kể cả vỏ trứng.”
Namjoon bật cười.
Hai người ngồi xuống bàn.
Ăn cơm thật chậm.
Không phải vì đồ ăn khó nuốt.
Mà vì họ đang nuốt lấy từng chút một những ngày chưa từng có ai vì mình mà làm bếp.
Sau bữa ăn, Hoseok rửa chén. Namjoon lau bàn.
Tối đó, họ cùng nằm trên ghế sofa.
Mùi khét vẫn còn vương vất trên tóc Namjoon.
Và Hoseok không ngừng dụi mũi vào má cậu, nói khẽ:
“Mai anh dạy bé nấu món khác nha?”
“Nhưng bây giờ thì… hôn cái nữa nè.
Vì bé là người đầu tiên dám làm cháy cả bếp để yêu anh.”
Yêu là gì?
Yêu là bữa ăn đầu tiên dù khét.
Là cái vá cầm sai tay.
Là trứng rách bươm.
Là nước canh lỡ mặn.
Nhưng ánh mắt người ngồi bên… vẫn long lanh như đang thưởng thức món ăn ở nhà hàng năm sao.
Vì món chính, là Bé.
Và món phụ, là Anh yêu Bé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip