Chương 21 - Bé Ơi, Em Buồn Ngủ Lắm Rồi... Nhưng Em Vẫn Đợi Anh


Mưa lất phất từ chập tối.

Seoul ướt dầm, và Hoseok tan ca trễ hơn hai tiếng. Cuộc họp kéo dài, báo cáo bị trả lại, cả ngày như vòng xoáy không có điểm dừng.

Lúc bước ra khỏi văn phòng, đồng hồ đã gần 9 giờ tối.
Ngoài trời, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường loang nước.
Anh bước vội. Tim có gì đó nhói nhẹ không phải vì deadline, mà vì… có ai đó đang chờ.

Cánh cửa nhà bật mở bằng mật mã quen thuộc.
Hoseok vừa bước vào, tiếng mưa đập nhẹ vào cửa kính sau lưng.

Và trước mắt anh…

Là Namjoon.
Ngồi giữa phòng khách, co ro trong chiếc áo hoodie rộng, ôm gối, mắt lờ đờ vì buồn ngủ.
Đèn không sáng hẳn chỉ một bóng nhỏ.
Bàn có một ly trà gừng đã nguội, và hộp cơm vẫn chưa mở.

Namjoon ngẩng lên.
Ánh mắt hơi sưng. Môi mím lại.

“Anh về rồi…”

Hoseok vội bỏ cặp xuống, đến gần, ngồi thụp xuống trước mặt cậu.

“Bé ơi… anh xin lỗi.
Hôm nay công ty anh nhiều việc quá.
Anh không nghĩ lại trễ tới vậy.
Anh không muốn bé phải chờ…”

Namjoon lắc đầu.
Cậu dụi mắt, rồi ngáp một cái rõ dài, giọng lí nhí như mèo con:

“Em không sao…
Em chỉ không muốn ngủ trước khi biết… anh vẫn bình an.”

“Bé buồn ngủ lắm rồi đúng không?”
“Ừm… Nhưng em sợ mình ngủ rồi anh về không thấy ai, sẽ buồn.
Mà em thì… không muốn anh buồn vì em nữa đâu.”

Hoseok ôm cậu thật chặt.
Cằm tựa vào đỉnh đầu Namjoon.
Tay anh lạnh vì mưa, nhưng tim anh như vừa được sưởi bằng hơi thở mềm trước ngực.

“Bé đúng là không cần phải thương anh kiểu đó đâu…”
“Em không thương kiểu đó.
Em chỉ thương kiểu... dù buồn ngủ cỡ nào cũng muốn thấy anh về.

Thương kiểu chỉ cần nghe tiếng khóa cửa mở, là em yên tâm rồi.”

Hoseok cúi xuống, hôn nhẹ lên mí mắt cậu:

“Từ mai… anh sẽ nhắn.
Chỉ cần bé đừng đợi lâu như vậy nữa.
Anh muốn em ngủ ngon.
Anh muốn khi anh về thấy bé ngủ bình yên, chứ không phải gồng mình giữ tỉnh.”

Namjoon mỉm cười, mắt đã khép lại nửa.

“Hứa nha…”
“Ừ. Hứa rồi.
Còn giờ thì anh bế bé vào giường. Không được cãi.”

Hoseok bế Namjoon lên nhẹ như ôm một giấc mơ mỏng, ướt mưa nhưng ấm lạ kỳ.

Trên bàn, hộp cơm vẫn còn, trà vẫn nguội.
Nhưng trong lòng anh, có gì đó thật đầy:
Một người vì mình mà thức.
Vì mình mà không yên tâm nếu chưa nghe tiếng chìa khóa quay.

Yêu, đôi khi không phải là những điều lớn lao.
Mà là người ta ngồi chờ nhau…
Dù chỉ để nói một câu:
“Anh về rồi.”
Rồi mới dám yên tâm mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip