Chương 23 - Bé Đợi Anh Lâu Lắm Rồi...


Hôm đó, Namjoon đi dạo một mình.

Một buổi chiều nắng nhẹ, cậu ghé tiệm sách, mua một quyển thơ mỏng, rồi ngồi ở công viên bên cạnh băng ghế có hoa giấy rơi đầy.
Ánh nắng làm mắt cậu nheo lại. Nhưng trong lòng thì có gì đó dịu lắm. Như thể, em đã lớn đến mức có thể đi chơi một mình rồi nè.

Cho đến khi... người lạ đến gần.

Một người đàn ông cao lớn, ánh mắt không sạch sẽ.
Ngồi xuống bên cạnh, hỏi chuyện. Lời lẽ không quá thô thiển nhưng ánh nhìn ấy, cách hắn liếc xuống cổ áo cậu, là điều khiến tim Namjoon gõ mạnh vào ngực.

“Đi một mình hả em?”
“Xinh vậy mà không có bạn đi chung à?”

Namjoon không trả lời.
Cậu chỉ siết chặt quyển sách trên tay, mắt nhìn thẳng vào hàng cây phía trước.
Miệng muốn mở ra. Tim muốn nói “Anh tránh ra.”
Nhưng… cơ thể lại phản bội.
Cứng đờ. Câm lặng. Như năm tám tuổi.

Hoseok lúc đó vừa tan ca.
Nhận được tin nhắn Namjoon: “Em đang ở công viên cũ, ngồi gần ghế hoa giấy.”

Khi anh đến…
Anh thấy người kia ngồi sát bên.
Thấy Namjoon im thin thít, vai run nhẹ, môi cắn chặt.

Và anh không cần hỏi gì.
Chỉ bước tới dứt khoát kéo Namjoon đứng dậy, ôm gọn vào lòng, nói một câu:

“Bé đợi anh lâu lắm rồi đúng không?”

“Anh xin lỗi. Anh tới trễ.”

Namjoon lúc ấy… rụng rời.
Không bật khóc. Không nói được gì.
Cậu chỉ ôm anh chặt tới mức bàn tay nổi gân, như thể nếu buông ra thế giới sẽ lại quay lưng.

“Bé ơi… anh đây rồi. Không sao nữa.
Ai làm bé sợ?”
“Không ai làm gì em…” Namjoon thì thầm, mũi cọ vào cổ áo Hoseok
“Chỉ là… em không biết nói ‘không’.

Em ghét mình vì chuyện nhỏ xíu cũng sợ.
Ghét mình vì chỉ biết im lặng.
Ghét mình vì… nếu không có anh, em chẳng biết thoát sao…”

Hoseok hôn nhẹ lên tóc cậu, siết chặt vòng tay:

“Em không phải ghét mình.
Em đã sống sót quá lâu, quá một mình… nên giờ được ôm, là một điều em xứng đáng.

Anh đến rồi.
Từ nay nếu ai lạ lại gần, em chỉ cần gọi:

‘Anh ơi, bé gặp người kỳ lắm nè!’

Anh sẽ đến. Như hôm nay.”

Namjoon cười khúc khích trong nước mắt.
Tay vẫn không buông.
Người qua lại nhìn, nhưng cậu không quan tâm.
Vì cậu đang ôm một người không hỏi "sao không phản kháng", mà chỉ nói "để anh đến là đủ".

Tối hôm đó, cậu viết vào nhật ký:

“Em chưa học được cách bảo vệ mình thật tốt.
Nhưng em đã học được cách gọi tên một người khi em sợ.
Và người ấy… không hỏi em giỏi hay yếu.
Người ấy chỉ ôm em.
Và em,
ôm lại không buông.”

Tình yêu đôi khi không cần người mạnh mẽ.

Chỉ cần có người đủ kiên nhẫn đến bên lúc ta hoảng sợ.
Không trách.
Không dạy đời.
Chỉ nhẹ nhàng nói:
“Bé ơi, anh tới rồi.”
Và cho ta biết ôm cũng là một cách phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip