Chương 25 - Bé Hết Thương Anh Rồi À??


Sáng nay trời đẹp.
Nắng nhẹ.
Gió mát.
Và trong một căn phòng có rèm kem dịu dàng, bé vẫn đang ngủ ngon lành.

Chiếc đồng hồ chỉ hơn 11 giờ.
Trên bàn ăn, Hoseok đã nấu xong bữa sáng từ lúc 8 giờ.
Anh dọn hết, gấp khăn, rồi ngồi uống trà… một mình.

Nhưng không buồn đâu nha.
Anh chỉ đang đợi… cái người mê ngủ kia mở mắt.

Đúng 11:32, Namjoon lò dò từ phòng ngủ bước ra.
Tóc bù xù. Áo nhăn. Mắt còn cay.
Ngáp một cái rõ dài rồi dụi mắt chưa nói lời nào đã vòng tay ôm lưng Hoseok từ phía sau.

“Chào buổi… chiều.” Giọng ngái ngủ.
“Anh ăn sáng chưa? Em xin lỗi em dậy trễ quá…”

Hoseok không quay lại.
Chỉ khẽ hừ một cái, giả vờ nghiêm giọng:

“Bé hết thương anh rồi à?”

“Hả??”

“Người ta dậy sớm, nấu đồ ăn, chờ hoài không ai ra.
Người ta rửa chén, uống trà một mình, nhìn đồng hồ như người thất tình.

Bé thương gì mà để người ta uống trà với cái bóng luôn vậy hả?”

Namjoon tròn mắt.
Mặt đỏ ửng.
Hai tay vẫn ôm anh, dụi dụi mặt vô vai Hoseok như gấu con dụi vào cây:

“Không có hết thương!!
Em chỉ mê ngủ thôi… ngủ một chút xíu nữa mà…”

“Một chút xíu là tới trưa luôn đó bé ơi…”

“Nhưng mà em nằm mơ thấy anh…
Trong mơ anh cũng nấu ăn, anh cũng mặc cái áo thun trắng này nè.
Em tưởng là mơ dài… ai ngờ thiệt…”

Hoseok quay lại, nhìn cậu, khẽ cười:

“Thiệt hông?
Vậy chắc anh phải phát cho bé một cái phiếu xin lỗi
Vì dám trách nhầm bé đang… thương anh trong mơ.”

Namjoon gật đầu lia lịa.
Tựa cằm lên vai anh, nói lí nhí:

“Lần sau anh cứ gọi em dậy nha.
Em dậy muộn nhưng em thương anh nguyên ngày luôn á.

Còn thương…
Thương tới nỗi thấy tội vì để anh uống trà một mình…”

Hoseok véo nhẹ mũi bé, đặt một cái hôn lên trán:

“Thôi, bây giờ nấu lại bữa sáng… thành bữa trưa.
Bé phụ anh rửa rau nha.”

“Ừa. Mà đừng giận bé nữa nha.”

“Giận gì được. Người ta mơ thấy mình mà.”


Yêu là gì?
Là sáng chờ nhau không thấy buồn, chỉ muốn trách nhẹ: “Bé hết thương anh rồi à?”
Là người kia ngái ngủ, ôm chặt từ phía sau, dụi mặt, rồi lí nhí giải thích…
Và người này, chỉ biết cười vì có ai trách nổi một người mà trái tim họ, dù ngủ say, vẫn mơ thấy mình đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip