KẾT - ÁO CŨ, MÙI CŨ, TÌNH YÊU KHÔNG CŨ
Tối hôm đó, trời mưa nhỏ.
Hai người không ra ngoài, cũng không làm gì đặc biệt.
Chỉ là cùng nhau… giặt đồ.
Hoseok loay hoay với nút máy giặt, còn Namjoon thì ngồi trên sàn, gấp từng chiếc áo vừa khô.
Có áo của anh.
Có áo của cậu.
Và có những chiếc hoodie mà Hoseok từng mặc bây giờ đã thành “áo của bé.”
Trong lúc xếp đồ vào tủ, Hoseok phát hiện một ngăn nhỏ.
Bên trong là những chiếc áo hoodie cũ.
Gấp rất gọn.
Mỗi chiếc được kẹp một tờ giấy nhỏ ghi tên ngày tháng, và… một dòng ngắn:
“Ngày đầu tiên theo anh đi làm.”
“Ngày em mặc áo anh và không muốn ra ngoài.”
“Ngày em ngủ quên đến trưa nhưng anh vẫn thương.”
Hoseok nhìn Namjoon, ngồi lặng trước tủ, tay vẫn đang gấp áo.
Gương mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt dịu hơn tất cả mọi ánh nắng từng có.
“Bé làm vậy để làm gì vậy?” Anh hỏi khẽ.
Namjoon ngẩng lên, hơi ngại ngùng.
“Tại vì… em nghĩ gấp áo cho người mình yêu cũng là một cách nói ‘cảm ơn.’
Cảm ơn vì anh đã cho em mặc.
Cảm ơn vì anh đã không bao giờ hỏi ‘tại sao bé yếu vậy’, mà chỉ luôn nói ‘bé ơi, lại đây.’
Nên… em giữ lại mùi anh, từng cái một.
Để nếu một ngày em thấy lạc,
Em chỉ cần mở tủ, và…
thấy mình chưa từng bị bỏ lại.”
Hoseok không nói gì.
Chỉ bước đến, ôm cậu từ phía sau.
Không có lời an ủi.
Chỉ có cánh tay siết chặt như ngày đầu tiên cậu run rẩy trong công viên.
Và một lời thì thầm:
“Không cần giữ áo để nhớ anh đâu.
Vì anh sẽ không đi đâu cả.
Mai.
Ngày kia.
Năm tới.
Bé vẫn sẽ mặc áo anh,
Và anh vẫn là người pha cà phê trước khi bé mở mắt.”
Tối đó, không ai gấp áo nữa.
Chỉ có hai người nằm trong một chiếc áo rộng thùng thình là chiếc đầu tiên Hoseok từng đưa cho cậu.
Cậu rúc vào ngực anh, miệng nói nhỏ:
“Em không còn sợ một mình nữa.
Tại vì…
Em mặc tình yêu mỗi ngày rồi.”
*Có những người sống sót qua quá khứ bằng cách im lặng.
Và rồi một ngày, họ gặp một người không cần họ nói gì cả chỉ cần để mình ôm.
Chuyện tình ấy không ồn ào.
Chỉ là vài chiếc áo, vài mảnh giấy nhỏ, vài cái ôm lúc giông gió.
Nhưng lại đủ để viết nên một đời không còn đơn độc.
Vì cuối cùng… bé đã mặc được tình yêu.
Và anh, đã học được cách gấp lại quá khứ của người mình thương bằng hai tay dịu dàng.*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip