CHƯƠNG 1: NGƯỜI DƯỚI MÁI VÒM KÍNH
“Có những kẻ sinh ra để bị đốt. Có những kẻ sinh ra để ghi chép lại những điều bị đốt đi.”
— Trích từ sổ tay của N.J.
Ánh sáng xuyên qua lớp kính vòm trên trần cao, không ấm áp, không dịu dàng. Nó chiếu xuống hành lang dài của Học viện Cận Tinh như một lưỡi dao mảnh, sắc và vô cảm. Những viên đá lát sàn lặng lẽ gánh lấy tiếng bước chân duy nhất, vang lên đều đặn như tiếng tích tắc của đồng hồ cổ. Không nhanh, không chậm. Mỗi bước chân là một sự tồn tại được khắc vào nền đá, không ai mời gọi, cũng chẳng ai ngăn cản.
Namjoon đến nơi vào buổi sớm, khi sương chưa tan hết trên mặt kính và không khí còn ngai ngái mùi sắt lạnh. Cậu không nói gì với tài xế một Beta không biểu cảm chỉ kéo chiếc vali màu đen cũ kỹ xuống xe, đeo ba lô lên vai trái và đứng đó vài giây, nhìn lên tòa nhà học viện như thể đang đo lường sức nặng của những năm tháng sắp tới.
Ánh mắt cậu không toát ra sự run sợ, cũng không tự tin. Nó trống rỗng, như một trang giấy thấm mực chưa viết chữ l lặng lẽ chờ đợi bị vấy bẩn.
Người ta nói Omega không thuộc về nơi này. Và có lẽ đúng thật.
Buổi lễ chào đón năm học mới diễn ra trong khán phòng mang hình giọt lệ úp ngược. Trên cao là kính, dưới thấp là sàn đá và hàng ghế sắt lạnh băng. Namjoon ngồi ở hàng cuối, một mình. Xung quanh là khoảng trống cố tình tạo ra một vòng tròn vô hình tách biệt cậu khỏi phần còn lại.
Không ai ngồi cạnh cậu. Không ai nói chuyện. Nhưng tất cả đều liếc nhìn những ánh mắt Alpha sắc bén, những cái nhíu mày Beta đầy ái ngại, và những nụ cười ranh mãnh giấu kín. Mùi pheromone quanh họ là hỗn hợp mạnh mẽ: tiêu đen, thuốc súng, bạc hà và quế cay.
Còn Namjoon?
Mùi của cậu là mực tàu và tro than. Nồng đậm nhưng không gay gắt, như một bản thảo cháy dở còn vương khói. Mùi ấy lặng lẽ len vào không khí, không cố gắng khẳng định, chỉ tồn tại. Và chính vì thế, nó gây bối rối.
Cô hiệu phó nhắc đến cậu trong vỏn vẹn bảy từ: “Một trường hợp đặc biệt, được chấp thuận riêng.”
Giữa trưa, hành lang tầng ba vắng lặng dưới mái vòm kính, ánh nắng bị lọc qua lớp gương màu trầm tạo thành những mảng sáng lốm đốm như da báo trên sàn đá. Namjoon ngồi trên bệ cửa sổ, cuốn sách đặt mở trên đùi: “Tự Do Trong Xã Hội Định Mệnh”. Cậu đọc chậm, tay lật trang bằng đầu ngón tay như đang lật tro vụn.
Lúc Hoseok bước đến, không khí đột ngột như bị kéo căng.
Namjoon ngẩng lên. Cả hai nhìn nhau.
Alpha năm hai, hội trưởng hội học sinh, có tiếng nghiêm khắc và kiểm soát chặt chẽ mọi thứ. Hoseok mặc đồng phục hoàn hảo, tay cầm bảng danh sách học sinh có dấu đỏ. Gương mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt lại đầy kiểm soát như đang quét qua một tệp dữ liệu lạ lùng.
“Namjoon?” Anh hỏi, giọng lạnh nhưng không hằn học.
“Vâng.” Cậu khẽ đáp.
“Mùi mày… kỳ lạ.”
Namjoon không nói gì, chỉ lật tiếp một trang sách.
Hoseok tiến thêm một bước, đứng cách cậu chưa đầy một mét. Gần đến mức có thể ngửi thấy mùi mực vẫn chưa khô trên giấy và mùi tro ám nhẹ trên cổ áo cậu.
“Đừng gây chuyện,” Hoseok nói. “Ở đây không ai cần mày làm rối thêm mọi thứ.”
Namjoon nhìn thẳng vào mắt anh, không cúi đầu. “Tôi cũng không đến để được cần.”
Lần đầu tiên, Hoseok khựng lại nửa giây. Rồi anh quay đi.
Ánh sáng mái vòm kính rọi lên phần má trái của Hoseok khi anh bước đi sắc lạnh như lưỡi dao, rạch một vết hằn vô hình trong tâm trí cả hai.
Tối đến, Namjoon viết nhật ký dưới ánh đèn bàn vàng vọt. Căn phòng mới lạ nhưng đã có mùi cũ: mùi gỗ ẩm, mùi giấy, mùi tro… mùi của chính cậu.
Ngày đầu. Không ai cười. Không ai gọi tên. Không ai chào đón. Nhưng cũng không ai chạm được vào em. Chẳng phải đó cũng là một dạng thắng lợi sao?
Một dòng mực đen trượt qua trang giấy trắng. Rồi một dòng nữa.
Ngoài cửa sổ, trăng lên, ánh sáng xuyên qua vòm kính, tan ra như hơi thở lặng lẽ trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip