CHƯƠNG 12: NAMJOON BIẾN MẤT - CẬU BỊ GIAM LỎNG
Trường học dưới mái vòm kính vẫn rực rỡ ánh nắng buổi sáng, nhưng trong lòng một người, nắng ấy trở thành lưỡi dao lạnh cắt rách vỏ bọc bình thản.
Hoseok ngồi trên ghế đá hành lang tầng hai, ánh mắt dừng lại ở chiếc ghế trống trong lớp học buổi đầu. Namjoon không đến trường hôm nay.
"Cậu ta đâu?"
"Omega ấy nghỉ rồi, nghe nói mệt."
"Lạ nhỉ? Hôm qua vẫn thấy cậu ấy đi dạo gần sân sau."
Mọi lời xì xầm lướt qua như gió, nhưng với Hoseok, mỗi chữ như nhát dao xoáy xuống lòng ngực. Không ai thấy, nhưng trong lòng cậu là một cơn xoáy một trực giác Alpha đang gào lên.
Điện thoại im lặng. Tin nhắn chỉ hiện "Đã gửi." Gọi điện vô vọng.
Cậu nhấn gọi lần nữa. Một, hai, ba... rồi mười lần.
Không có gì ngoài giọng nữ máy móc lạnh băng: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Namjoon mở mắt trong bóng tối mờ nhòe. Căn phòng trắng đến nhức mắt, trần nhà gắn bốn ống phát sáng xanh nhạt. Không có cửa sổ. Không có đồng hồ. Không có ai ngoài chính cậu và tiếng "tích tắc" phát ra từ một camera góc trần.
Cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Không biết đây là ngày thứ mấy mình bị giữ lại.
Không rõ đã bao giờ gọi tên được chính mình thành lời.
Cơn đau âm ỉ dưới ngực trái cứ nhức nhối từng cơn. Pheromone của cậu mùi mực tàu và tro than bị ép biến chất sau những liều tiêm, trở nên rối loạn, mang theo vị cay kim loại và ngòn ngọt giả tạo. Mỗi khi nhắm mắt lại, cậu nghe thấy nhịp tim chính mình vỡ vụn.
Bên trên, Hoseok đập mạnh tay lên bàn Hội sinh viên.
"Hồ sơ nội bộ đâu?"
"Phó hội trưởng, anh không được phép truy cập những tài liệu..."
"Tôi đang hỏi, không phải đang xin phép."
Cậu đẩy người đó vào góc, ánh mắt lạnh lùng. Cuối cùng, một câu nói vu vơ buột ra từ miệng kẻ yếu hơn:
"... Có lệnh tạm giam từ cấp cao... vì lý do y sinh. Đối tượng A-0-13."
Hoseok khựng lại.
A-0-13. Mã hồ sơ của Namjoon.
"Chúng ta không thể cứ để một Omega ngoài chu kỳ bước đi tự do."
"Phản ứng của cậu ta chưa từng ghi nhận là trường hợp đột biến."
"Nếu chế ngự được, ta có thể kiểm soát tất cả Omega."
"Và nếu thất bại?"
"Thì sẽ biến cậu ta thành ví dụ."
Một cuộc họp giữa những người nắm quyền cao nhất trong Học viện.
Namjoon trở thành "thí nghiệm sống". Không hơn.
Hoseok đứng trước cửa phòng y tế tầng ngầm. Một lớp bảo vệ từ hệ thống nhận dạng sinh trắc. Nhưng cậu không cần mở chỉ cần phá.
Mùi pheromone Alpha bùng lên mùi đất cháy khét, hắc đậm như sấm trước cơn giông. Một cú đá, cánh cửa bật mở.
Namjoon đang ngồi co ro trong góc phòng, tay cậu bấu vào thành giường, môi tím ngắt vì lạnh và vì nỗi sợ.
Hoseok bước vào.
Không nói.
Không cần phải nói.
Cậu đi đến, quỳ xuống trước Namjoon, cởi áo khoác ngoài, choàng lên người cậu.
Namjoon khẽ thở dốc. Đôi mắt nửa mê nửa tỉnh nhìn lên có giọt nước rơi xuống mu bàn tay.
"Tôi nói rồi..." Hoseok siết chặt vai cậu
"Chúng sẽ không chạm vào em thêm lần nào nữa."
Namjoon ngả đầu vào lòng Hoseok, nước mắt lặng lẽ thấm vào ngực áo kia nơi tim Alpha ấy vẫn đang đập, từng nhịp. Rõ ràng. Kiên quyết. Và không hề run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip