CHƯƠNG 13: TRO BAY TRONG KÍNH VỠ

Tiếng báo động rú lên từng nhịp như những đòn roi điện xé vào đêm khuya. Dưới ánh sáng chập chờn của hành lang tầng ngầm, Hoseok siết chặt cơ thể mềm nhũn trong tay, bước chân gấp gáp nhưng dứt khoát. Namjoon bất tỉnh, đầu gối lên vai cậu, làn da cậu nhợt nhạt như tro, đôi môi run rẩy như thể vừa thoát ra khỏi một cơn ác mộng bị đốt cháy dở.

Trên cổ tay cậu vẫn còn in dấu vết dây buộc y tế, mạch máu dưới lớp da mỏng vẫn đập một cách yếu ớt. Hoseok không dám tưởng tượng nếu cậu đến trễ chỉ một giờ, một khắc... liệu Namjoon có còn tỉnh lại?

Tiếng bước chân đuổi theo sau, tiếng loa phóng thanh vang vọng trong lòng đất:

“Alpha Jung Hoseok hành vi phá luật cấp độ C, tự ý xâm nhập tầng an ninh. Hãy đầu hàng hoặc sẽ bị cưỡng chế.”

Cậu không dừng lại. Không thể. Không khi cậu đã nhìn thấy ánh mắt của Namjoon lúc bị giam giữ ánh mắt không khóc, không oán giận, chỉ đơn giản là… không còn tin vào bất kỳ ai.

Cậu đạp tung một cánh cửa sắt hoen gỉ, đưa Namjoon vào khu ký túc Omega cũ, đã bị bỏ hoang gần ba năm. Đèn điện ở đây không còn hoạt động.
Hoseok dùng điện thoại soi đường, bước chân khựng lại khi nhìn thấy một phòng cũ còn giữ lại chiếc piano nứt phím và chiếc gương vỡ treo trên tường.

Cậu đặt Namjoon nằm lên giường sắt gỉ, run tay tìm chăn mỏng phủ lên người cậu. Bàn tay Namjoon lạnh ngắt.

Mùi pheromone mực tàu và tro than thoảng lên, hòa lẫn trong khí lạnh, xộc vào khứu giác Hoseok như một bản giao hưởng buồn bã.

Một tiếng động nhẹ. Namjoon mở mắt.

Căn phòng mờ nhòe ánh nến, Hoseok đang ngồi gần cửa sổ, bọc tay trong áo khoác cũ, lưng tựa vào tường. Cậu không ngủ, mắt nhìn vào khoảng tối nơi giọt nước mưa thi nhau nhỏ qua ô vỡ.

Namjoon chống tay ngồi dậy. Chăn rơi xuống, cổ áo để lộ vết bầm mờ nơi bả vai nơi đã bị tiêm pheromone nhân tạo.

Cậu gọi khẽ:
“Hoseok?.”

Cậu quay lại, ánh mắt không giấu nổi mỏi mệt nhưng vẫn ánh lên điều gì đó rất sống thứ mà Namjoon ngỡ Hoseok đã cất giấu rất kỹ từ đầu.

“Em không sao, đừng lo.” Namjoon mỉm cười, rất nhẹ

Hoseok đứng dậy, đi tới.
Cậu ngồi xuống cạnh Namjoon, lấy khăn ấm nhẹ lau bàn tay cậu như thể không biết phải làm gì hơn để giữ Namjoon còn ở đây, còn sống, còn nhìn mình như vậy.

“Vì sao lại cứu em?.” Namjoon hỏi, mắt không rời khỏi cậu.

Hoseok không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, nhìn vết máu khô trên ngón tay. Gió từ ô cửa vỡ thổi vào, hất tung tàn tro của nến cháy, rải khắp căn phòng những chấm sáng mờ đục.

Cuối cùng, cậu lên tiếng:

“Vì có thứ gì đó ở em... khiến tôi không thể quay lưng.”

Namjoon khẽ thở ra, như thể mang trong lòng cả bầu trời tro bụi. Cậu ngồi sát lại gần hơn, vai chạm vào khuỷu tay Hoseok, và lần đầu tiên, không ai trong hai người tìm cách lùi lại.

“Anh là Alpha... còn em là Omega không phát tình. Chúng ta không nên...”
“Luật lệ không cứu được em lúc em bị giam lỏng. Và luật lệ cũng không ngăn được tôi đến đây.”

Một khoảng lặng. Bên ngoài, tiếng sấm khẽ rền lên.

Namjoon nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai Hoseok. Hơi ấm từ cơ thể cậu tỏa ra vừa đủ để không đốt cháy, nhưng đủ để thắp lên điều gì đó trong lòng cả hai.

Cảnh chuyển:

Tại phòng họp Hội đồng Giám thị cấp cao, màn hình chiếu hình ảnh nhiễu sóng. Một giọng nữ vang lên:

“Tầng ngầm đã bị phá. Và Omega ấy... đã được Phó Hội Trưởng mang đi.”

“Tức là... Jung Hoseok chính thức phản luật?.”

Không ai trả lời. Trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng từ bản danh sách kỷ luật hiện lên, với dòng cuối cùng vừa được thêm:
“Jung Hoseok tình nghi đồng lõa phản quy tắc sinh học.”

Lời văn kết:

“Tro than bay theo gió, kính vỡ không thể lành. Nhưng từ giữa hoang tàn ấy… ánh sáng bắt đầu len qua.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip