CHƯƠNG 14: CUỘC NỔI LOẠN KHÔNG TÊN

Trời lạnh đến mức từng tảng mây xám xịt cũng như đang co rúm người. Tuyết bắt đầu rơi từ chiều, từng hạt nhỏ, nhẹ như tro, không để lại dấu vết ngay khi chạm đất. Dưới lớp tuyết ấy, học viện ngỡ như đang ngủ yên. Nhưng không ai biết, bên trong lớp băng tĩnh mịch kia, một điều gì đó đang rạn nứt.

Học viện có một truyền thống kỳ lạ không bao giờ công bố những sự kiện gây ảnh hưởng. Tất cả đều trôi đi như chưa từng tồn tại. Không ai đề cập đến việc Jung Hoseok Phó hội trưởng Alpha phá vỡ quy định tối thượng để cứu một Omega. Không bản tin nào phát đi. Không cuộc họp phụ huynh nào được mở. Nhưng sự im lặng đôi khi chính là bằng chứng lớn nhất cho tội lỗi.

Tin đồn bắt đầu bằng một đoạn ghi âm được truyền tay qua từng chiếc máy liên lạc cá nhân. Giọng Namjoon vang lên yếu ớt, rời rạc, như đang trôi dạt trong một cơn mê:
“Tôi không cần phát tình… tôi chỉ muốn yên ổn… đừng tiêm nữa… xin đừng…”

Chỉ vài câu, rồi tắt lịm. Nhưng đủ khiến không khí trong học viện trở nên đặc quánh.

Sáng hôm đó, Minhee bước vào lớp với chiếc huy hiệu Omega đã bị cào xước. Cô đặt cặp xuống, không thèm để ý ánh nhìn từ đám Alpha ngồi góc bên. Trên bảng, ai đó đã viết nguệch ngoạc:
“Nếu Omega không thể phát tình, thì có còn là Omega?”

Minhee lấy viên phấn trắng, không xoá câu đó đi, chỉ viết thêm:
“Nếu Alpha chỉ biết đàn áp, thì còn xứng đáng là Alpha?”

Cả lớp im phăng phắc.

Từ sau sự kiện ấy, một nhóm học sinh bắt đầu xuất hiện vào buổi tối, tập trung ở thư viện bỏ hoang phía sau ký túc xá. Họ không hô hào. Không biểu tình. Không dùng bạo lực. Chỉ ngồi, viết, và để lại những mảnh giấy nhỏ, những đoạn thơ, trích dẫn, những dòng tự sự. Tất cả mang một dấu hiệu chung: hình tro bay trong lồng kính.

Không ai biết ai là người đầu tiên. Cũng không ai nhận là thủ lĩnh. Mỗi người là một mảnh vỡ của sự thức tỉnh. Một ngọn lửa đang được nhóm lên bằng chính nỗi đau của bản thân.

Hoseok nheo mắt khi nhìn ánh đèn từ cửa sổ phòng cũ. Vai anh vẫn đau vết thương từ lần phá tầng ngầm chưa kịp lành. Nhưng thứ khiến anh khó chịu nhất không phải là cơ thể, mà là ánh mắt của Namjoon ánh mắt vừa lo lắng, vừa tức giận, vừa bất lực.

“Anh đang huỷ hết tương lai của mình”
Namjoon thì thầm, ngồi cách đó vài bước, tay cầm ly nước nguội ngắt.
“Anh không thấy… đau lòng à?”

Hoseok không trả lời. Anh chỉ đưa tay ra khỏi chiếc áo khoác dày cộp, để lộ bàn tay vẫn còn vết mực cũ vết mực từ tờ khai hội sinh viên, nơi tên Namjoon từng bị gạch bỏ bởi lý do “không đủ điều kiện pheromone”

“Có chứ,” anh nói khẽ. “Nhưng nếu anh không làm gì, anh sẽ đau lòng cả đời”

Namjoon quay đi, lặng lẽ. Nhưng Hoseok biết, cậu đang khóc. Không thành tiếng, chỉ là run nhẹ, như chiếc lá giữa đêm tuyết.

Trên giường tầng dưới, Hoseok nhận được một mảnh giấy trượt vào từ khe cửa. Không ai gõ. Không có dấu hiệu gì. Chỉ là một dòng viết tay:

“Chúng tôi không cần anh nói gì cả. Chỉ cần anh vẫn sống.”

Anh đọc xong, cười khẽ lần đầu tiên sau nhiều ngày. Tiếng cười ấy làm Namjoon ngẩng đầu, mắt còn vương nước.

“Sao cười?”

“Vì cuối cùng… anh không cô độc.”

Cùng lúc đó, trong phòng học D-12, Minhee đặt lên bàn một danh sách in nhòe. Mười ba cái tên bao gồm cả Namjoon đều có chung một dòng ghi chú: Đã tiêm pheromone nhân tạo thử nghiệm nhóm Mật số 4.

Cô cầm bút, viết thêm vào cuối trang:
“Nếu đây là luật, thì chúng tôi chọn trở thành kẻ vô luật.”

Rồi cô gửi danh sách ấy qua máy liên lạc ẩn danh, gửi đến toàn bộ nhóm học sinh tham gia tổ chức không tên.

Tối hôm đó, tuyết vẫn rơi. Nhưng có người nói, giữa tuyết, tro cũng bay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip