CHƯƠNG 15: CĂN PHÒNG KHÔNG ÁNH SÁNG
Căn phòng cũ dưới tầng hầm thư viện không có cửa sổ lớn, chỉ là một khe hở trên cao đủ để ánh sáng lặng lẽ rơi xuống như sợi chỉ bạc. Nơi ấy từng là kho hồ sơ cũ, giờ biến thành chỗ trú ẩn bí mật cho một Omega không còn nơi để đi.
Namjoon nằm co lại trên chiếc đệm mỏng Hoseok mang tới từ mấy ngày trước. Căn phòng tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng mưa nhỏ giọt từ mái ống dẫn nước cũ kĩ bên ngoài. Cậu không mở mắt, không cựa quậy, không phản ứng gì kể từ lần cuối Hoseok quay lại đêm qua.
Không ai biết chuyện gì đã diễn ra trong phòng y tế trước đó. Cũng không ai hiểu những chất lỏng họ tiêm vào người cậu là gì, ngoài cái tên lạnh lẽo trên báo cáo:
“Pheromone Kích Phát Thử Nghiệm Dòng Omega Không Ổn Định.”
Chỉ có Hoseok biết rõ. Anh là người duy nhất chứng kiến Namjoon run bần bật giữa cơn sốt bất thường, mồ hôi lạnh túa ra khắp cơ thể. Là người đầu tiên thấy ánh mắt từng đầy bình thản giờ trống rỗng đến tuyệt vọng.
Và là người đã bất chấp luật lệ, phá khóa, kéo Namjoon ra khỏi phòng thí nghiệm ấy.
“Namjoon.” Hoseok ngồi xuống cạnh tường, không đến gần. Anh đặt một chiếc khăn ấm, bát cháo mới nấu, một cây nến nhỏ hương thảo dược rồi lùi lại.
Cậu không đáp.
Căn phòng tối, ánh nến lập lòe như hơi thở sắp tắt.
Hoseok không nói nữa. Anh chỉ ngồi đó, nhìn vào lưng cậu – chiếc bóng gầy guộc của một người đã chịu quá nhiều cho một tuổi đời chưa đủ hai mươi.
Đến nửa đêm, Namjoon bắt đầu run nhẹ. Hoseok nghe thấy tiếng rên khẽ, tiếng thở đứt đoạn. Khi anh khẽ tiến đến, đặt tay lên mép khăn, Namjoon đột ngột vùng dậy.
“Không… tôi không muốn… tôi không…” tiếng nói khản đặc, ngắt quãng, như từ vực sâu vọng lại.
Cậu co người, tay đập vào tường, miệng lắp bắp như đứa trẻ bị nhốt trong lồng kính.
“Không phát tình đâu… đừng… tôi không để ai đánh dấu…”
Hoseok khựng lại. Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình không còn là Alpha. Không phải một người mạnh mẽ có thể bảo vệ. Mà là kẻ đứng trước cơn hoảng loạn không lời của người con trai ấy – và không biết phải làm gì ngoài việc lặng lẽ ngồi xuống.
“Không ai chạm vào em nữa đâu.” Anh thì thầm. “Anh không đến để cứu. Anh ở đây để ngồi cùng em.”
---
Sáng hôm sau, ánh sáng từ khe cửa hẹp rơi xuống bát cháo đã nguội. Namjoon không còn quay mặt vào tường nữa. Cậu ngồi tựa lưng, ánh mắt vẫn mờ, nhưng tay đã đưa lên cầm chiếc muỗng.
Bên cạnh bát cháo là một mảnh giấy nhỏ, với nét chữ quen thuộc:
> "Nếu em không thể bước ra, anh sẽ bước vào cùng em."
– J.H.
Namjoon chớp mắt. Giọt nước đầu tiên không rơi. Nhưng bàn tay run rẩy đã cầm lấy muỗng, đưa một thìa nhỏ lên môi. Mùi gừng, vị ấm, rất nhạt – nhưng không phải của một viên thuốc hay chất nhân tạo nào. Là vị của người thật nấu cho mình.
---
Khi Hoseok quay lại, anh mang theo thêm một tấm chăn và chút trái cây.
Anh không mong đợi gì. Chỉ định để đồ rồi rời đi, như bao lần.
Nhưng khi mở cửa, Namjoon đã ngồi đó, mắt nhìn xuống đất, tấm áo khoác Hoseok hôm qua phủ qua đầu gối. Bát cháo đã hết một nửa.
Hoseok không nói. Anh bước vào, đặt chăn xuống. Rồi chuẩn bị quay đi.
“Đừng rời đi.”
Giọng nói nhỏ, mỏng, khô cạn như tiếng mực khô cào lên giấy cũ. Nhưng thật hơn tất cả những lần họ từng giao tiếp.
Hoseok đứng yên. Một lúc lâu, anh quay lại.
“Anh không rời đi.”
Rồi kéo ghế ngồi xuống. Cách cậu một sải tay.
Trong bóng tối của căn phòng không ánh sáng, hai người không ai nhìn thẳng vào nhau. Nhưng yên lặng ấy không còn ngột ngạt nữa.
Đó là cách họ bắt đầu không phải bằng pheromone, cũng chẳng phải bản năng mà bằng sự chọn lựa. Một Alpha chọn ở lại, và một Omega chọn mở lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip