CHƯƠNG 16: CHẠM VÀO NHỮNG VẾT MỰC CŨ
Căn phòng nhỏ dưới tầng hầm vẫn im lặng như cõi chết. Ánh sáng rọi qua khung cửa bé như con tem, rải lên nền gạch xám một vệt vàng nhợt nhạt. Tiếng bút cào nhẹ trên mặt giấy nghe rõ đến rợn người. Hoseok đang viết gì đó vào cuốn sổ tay cũ sờn mép, khuôn mặt anh trầm lặng, đôi mắt không còn vẻ sắc lạnh quen thuộc, mà như nhuốm màu của ưu tư.
Namjoon ngồi tựa lưng vào tường, gối ôm chặt lấy đầu gối. Áo cậu đã thay, là một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, rõ là đồ của Hoseok. Mùi tro than và mực tàu quanh cậu đã dịu xuống, không còn sắc cạnh mà lặng như khói.
“Anh tin vào chữ viết không?” Cậu hỏi, giọng khàn đặc như thể câu hỏi ấy đã nằm lại trong cổ họng quá lâu.
Hoseok không ngẩng đầu. Anh chỉ đáp bằng một cái gật nhẹ. Và rồi, như chiếc cửa bật mở trong lòng, Namjoon bắt đầu kể.
Cậu kể về thuở nhỏ, về một gia đình từng đắm say thơ ca và âm nhạc. Về cha một người luôn bảo rằng, trí tuệ của Omega có thể rực rỡ hơn cả những Alpha lừng danh, nếu xã hội chịu thôi áp đặt. Nhưng rồi cha bị đuổi khỏi trường đại học nơi ông giảng dạy, mẹ bị kỳ thị khi đi chợ, còn cậu một đứa trẻ không phát tình trở thành bằng chứng cho mọi lời dèm pha.
Namjoon kể về những lần viết nhật ký bằng mực đen màu duy nhất cậu cảm thấy an toàn.
“Vì màu đen không cần giải thích”
Cậu nói, mắt nhìn trân trân vào khoảng tối nơi góc phòng “nó là màu của sự tồn tại không cần biện minh.”
Rồi cậu kể tiếp, về việc từng bị nhốt trong nhà vệ sinh cả giờ, bài thi bị xé vụn, giọng cười khinh bạc của những Alpha cùng lớp:
“Một Omega không có mùi chẳng khác gì đồ lỗi.”
Khi mười sáu tuổi, một Alpha giàu có ép cậu vào tường, tay bóp cổ và thì thầm muốn “thử xem cậu có thật là không phát tình hay không”. Namjoon đã đá ngã hắn, chạy xuyên cơn mưa về nhà, và đêm đó, cậu cào vào cổ mình đến chảy máu, cố gắng gột rửa một thứ chưa từng xảy ra.
Sau biến cố ấy, Namjoon không còn viết nữa. Cậu đốt hết nhật ký, cắt đứt mọi liên hệ với bạn bè cũ. Lặng lẽ nộp đơn vào Hingar, nơi mà cậu hy vọng, trí tuệ sẽ được đối xử công bằng hơn bản năng.
Hoseok không nói gì. Anh chỉ khẽ nhắm mắt. Một lúc lâu sau, anh vươn tay, đặt nhẹ lên vai Namjoon không phải như một Alpha chạm vào Omega, mà như một con người chạm vào một con người. Cử chỉ ấy không hề mang bản năng, chỉ là sự im lặng thấu hiểu.
“Nếu những vết mực ấy chưa từng khô” Hoseok khẽ nói
“thì anh sẽ đọc từng trang một, dù có phải đau cùng em.”
Namjoon không khóc. Nhưng cậu nhìn anh thật lâu. Rồi, như một phản xạ, cậu với tay lấy cuốn sách cũ đặt trên bàn một cuốn triết học đã úa vàng và bằng nét bút đầu tiên sau nhiều năm, cậu viết vào mặt sau gáy sách:
“Không cần phát tình, tôi vẫn tồn tại và lần đầu tiên, tôi muốn tồn tại cho ai đó.”
Gió nhẹ qua khe cửa. Mùi mực tàu lẫn với tro than phảng phất như khói hương giữa thinh lặng.
Và lần đầu tiên trong đời, Hoseok nhìn thấy một Omega toả sáng không vì bản năng mà vì ý chí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip