CHƯƠNG 2: PHEROMONE TRO CHÁY
Sáng thứ Hai, trời không mưa nhưng mây nặng như bão đêm qua còn lưu luyến. Hành lang học viện dài hun hút, gió thốc vào từng khe cửa sổ khiến rèm trắng lay động như hồn ma. Namjoon bước từng bước không tiếng động, đôi mắt nâu ánh than lướt qua những dãy bàn ghế im lìm. Không ai nhìn cậu. Không ai chào hỏi. Sự hiện diện của cậu giống như vết mực lem trên trang sách sạch ai cũng thấy, nhưng không ai muốn nhắc đến.
Hôm nay là tiết Thí nghiệm Pheromone môn học vốn được coi là sát thủ tinh thần với các Omega chưa đánh dấu. Nhưng Namjoon đã học cách lặng lẽ tồn tại như một cái bóng, không phát tán mùi hương, không thở mạnh, không mơ mộng.
Cậu ngồi vào bàn cuối lớp. Một khoảng trống ba bàn giữa cậu và phần còn lại của lớp học như một ranh giới lạnh lẽo. Người ta sợ cậu, hay sợ chính bản thân mình khi đứng quá gần thứ họ không hiểu?
“Các em bật thiết bị ổn định pheromone cá nhân,” giáo viên nói, giọng thờ ơ như đang đọc lời thoại trong kịch bản nhàm chán.
Thế rồi, mọi thứ vỡ tan trong một cú nổ nhỏ.
Thiết bị trung tâm bị quá tải điện. Một tiếng "bíp" chói tai vang lên, đèn trong phòng chớp nháy rồi tắt ngúm. Trong khoảnh khắc tối đen và yên lặng đó, thứ đầu tiên lan tỏa... là mùi.
Không phải vị ngọt ngào của hoa oải hương. Không phải hương vanilla ấm nồng hay bạc hà thanh mát. Mùi của Namjoon như tàn tro còn ấm trên giấy cũ, pha với mực tàu chưa khô một bản giao hưởng mộc mạc của sự tận cùng và trí nhớ.
Cả lớp nín thở. Một vài Alpha ho khẽ. Một vài người khẽ chau mày. Nhưng không ai nói gì. Không ai dám.
Ở phía ngoài hành lang, Hoseok vừa rẽ góc để vào phòng.
Anh dừng bước.
Khoảnh khắc đó như một vết cắt trong tâm trí. Cơ thể Alpha trong anh khựng lại vì một lý do không thể gọi tên. Mùi ấy không phải thứ khiến bản năng nổi loạn. Nó khiến lòng người chao đảo theo cách chậm rãi, như tro cháy bay qua trang sách đang đọc dở.
Hoseok nhìn qua khung kính cửa sổ. Namjoon đang đứng, lưng thẳng, ánh mắt bình tĩnh giữa tâm chấn của một thứ vô hình. Không kiêu ngạo. Không yếu đuối. Chỉ đơn thuần... tồn tại.
Hoseok quay đi.
Nhưng mùi ấy tro và mực vẫn cứ quanh quẩn trong lồng ngực anh suốt cả buổi sáng.
Tin đồn bắt đầu vào giờ ăn trưa. Các nhóm Alpha xì xào:
“Cái gì thế? Một Omega không có kỳ phát tình?” “Mùi gì mà như tro lửa vậy?” “Nó có vấn đề về pheromone không?”
Namjoon không phản ứng. Cậu đã quen với sự méo mó trong cái nhìn của xã hội. Cái mùi tro đó không phải để quyến rũ ai. Đó là thứ còn sót lại sau khi bản thân bị đốt cháy quá nhiều lần.
Buổi tối, tầng thượng học viện.
Gió mạnh. Thành phố phía xa mờ sương. Namjoon ngồi viết ghi chú, một cuốn sổ tay cũ đặt trên đùi.
Hoseok bất ngờ xuất hiện, đôi mắt sẫm màu nhìn cậu như thể đang tự hỏi vì sao mình lại bước lên đây.
Namjoon không ngước nhìn. “Tôi đến trước.”
Hoseok không đáp. Anh tựa người vào lan can, ánh mắt lướt qua đường chân trời.
Gió hất mái tóc anh về phía sau, để lộ trán và ánh nhìn lặng thinh.
Một phút. Hai phút. Rồi ba.
“Mùi của cậu...” Hoseok cất giọng, khàn nhẹ. “Giống những thứ tôi đã quên mất.”
Namjoon bật cười không hẳn là vui. “Tôi cũng đang cố quên nó.”
“Không dễ đâu.”
“Không cần dễ. Chỉ cần sống được là đủ.”
Lần đầu tiên, Hoseok không có câu trả lời. Anh đứng đó thêm mười phút. Không một lời chào. Nhưng cũng không quay đi vội.
Pheromone vẫn trong không khí và đêm ấy, có thứ đã bắt đầu cháy lên, từ trong lòng một Alpha luôn nghĩ mình đã bất động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip