CHƯƠNG 4: PHÓ HỘI TRƯỞNG VÀ QUYỀN PHÁN XÉT
Mái vòm kính cao vút nhuốm ánh nến ban mai. Phòng họp của Hội Học Sinh như đặt trên một đỉnh tháp ngông nghênh, nhìn xuống sân trường nơi các tân sinh hoạt đang đi qua đi lại. Jung Hoseok ngồi trên chiếc ghế dài đen tuyền, gương mặt anh vẫn giữ lạnh lùng dù cái tên “Omega đặc cách” đang được nhắc đến.
“Các Alpha trong lớp C-Đông đang có vấn đề với cậu ta,” một thành viên trong Hội báo cáo, giọng điềm đạm. “Không phát tình, pheromone không ổn định. Gây khó chịu cho lớp học.”
Jin, chủ tịch, nghiêng đầu:
“Hoseok. Em quyết.”
Hoseok chỉ gật đầu. Nhưng đối với anh, Namjoon không chỉ là một vấn đề cần xử lý. Cậu như một đốm tro lạnh đã âm ỉ từ lâu, giờ bỗng đỏ lên…
Namjoon được gọi lên phòng Hội Học Sinh sau giờ học. Cậu bước chân lặng lẽ trên hành lang dài. Những ánh mắt lướt nhìn, những bờ vai xoay lại. Đối với hội đồng trường, một Omega không phát tình là một cảnh cáo.
Trong phòng họp, Hoseok đang chờ cậu. Anh không nói gì khi Namjoon bước vào, chỉ chỉ vào ghế đối diện.
“Cậu có biết pheromone của mình đang gây rối loạn trong lớp không?”
Namjoon ngẩng lên. Đôi mắt đen sâu thẳm không dao động.
“Không. Và nếu có, thì tôi vẫn đang ngồi yên đó thôi.”
“Cậu biết pheromone của cậu là mùi gì không?”
Namjoon nhìn ra ngoài cửa sổ, bên kia là sân trường.
“Mực tàu. Tro than. Nhiều người bảo nó lạnh. Tôi nghĩ về sinh lực, đáng ra nên vậy.”
Hoseok im lặng. Một mùi hương như vệt ngói âm, nặng nề, nhưng lại khiến anh thấy có gì đó muốn gợi lại…
Những ngày tiếp theo, Hoseok đồng ý cho Namjoon tham gia CLB Khoa Học. Không Alpha nào muốn làm việc cùng cậu. Trong một buổi thí nghiệm, một Alpha cố ý làm đổ dung dịch axit lên cánh tay Namjoon.
Hoseok bỗng xuất hiện, bước tới nhẹ nhàng như gót giày đi trên đồng bằng tuyết.
“Đủ rồi. Kết thúc.”
Anh chắn trước Namjoon, một tay chêm vào vai cậu, che lại ánh nhìn từ những người xung quanh.
Khoảnh khắc đó, Hoseok lần đầu cảm thấy một thứ xao động bên trong. Mùi tro và mực, vẫn lành, vẫn xa, nhưng ở cự ly gần, nó lại như đang ở trong lồng ngực anh.
Tối đó, Hoseok ở lại trong phòng họp. Anh mở sổ tay. Trang đề tên Namjoon vẫn để trống.
Anh viết:
“Không hợp. Quá khác biệt. Quá…”
Nhưng rồi anh gạch bỏ. Trong đầu vang lại câu hỏi của chính mình:
“Làm sao một Omega lạnh như tro than lại khiến một Alpha như mình không còn yên được?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip