CHƯƠNG 7: HỒ BĂNG SAU GIỜ GIỚI NGHIÊM

Khuôn viên học viện Seowon sau giờ giới nghiêm khoác lên mình một vẻ huyền bí đến rợn ngợp. Ánh trăng mỏng mảnh như tấm lụa lạnh lẽo trải trên mặt hồ phía Đông, phản chiếu những gợn sóng mờ nhạt lặng lẽ như những lời thì thầm bị nuốt mất trong đêm. Đèn đường rải rác chớp nhoáng, từng bóng sáng vàng nhạt nhòa như mắt cá khô, lười biếng rọi xuống lối đi vắng.

Jung Hoseok bước chân vội vàng trên lối đá rêu bám. Chiếc áo choàng Hội học sinh khẽ bay theo gió. Anh vừa rời khỏi phòng xử lý vi phạm sau một buổi họp muộn, khiến cả cơ thể lẫn tâm trí đều mỏi rã. Bầu không khí lạnh lẽo ngấm qua lớp vải, nhưng Hoseok vốn quen với sự cô độc của đêm. Cho đến khi…

Một mùi hương nồng thoảng qua. Mực tàu cháy. Tro than âm ỉ. Không phải bất kỳ ai khác. Là Namjoon.

Hoseok khựng lại. Đôi mắt anh đảo quanh bóng tối cho tới khi nhìn thấy một dáng người nằm sấp trên chiếc ghế đá gần hồ. Gần như ngay lập tức, anh lao tới.

Namjoon nằm đó, bất tỉnh. Mái tóc nâu sẫm ướt sũng vì sương. Đồng phục nhàu nát. Đầu ngón tay tím tái. Cậu không có dấu hiệu phát tình, nhưng mùi pheromone thì rối loạn, tỏa ra từ cổ và xương quai xanh như lửa âm ỉ cháy ngược vào trong.

Không kịp nghĩ ngợi, Hoseok cởi phắt áo choàng của mình, quấn chặt lấy cơ thể lạnh buốt kia. Anh áp tai kiểm tra nhịp tim. Nhịp thở vẫn còn, nhưng yếu ớt. Một cuốn sách rơi bên cạnh, bị gió lật đến trang có dòng chữ gạch đậm: “Những đứa trẻ bị lãng quên thường không kêu cứu.”

Anh bế Namjoon lên nhẹ đến mức khiến Hoseok thấy tim mình lạc một nhịp. Mùi tro tan trong cổ áo anh. Một cảm giác không tên vừa bén rễ.

Phòng y tế khu A chìm trong ánh đèn trắng nhạt. Y tá trực ban lập tức truyền dịch và đắp ấm cho Namjoon. Hoseok đứng bên cửa sổ, tay còn nắm chặt cuốn sách kia. Anh không nói gì, mắt nhìn màn đêm phía ngoài, tim vẫn chưa yên.

Tiếng đàn đêm mưa hôm trước bất giác vang trong đầu. Tiếng đàn mà Hoseok khi ấy nghĩ là do máy phát, nhưng giờ anh biết chính là Namjoon. Một mình, dưới mái vòm kính, chơi bản giao hưởng buốt giá ấy.

Anh quay lại nhìn cậu bé nằm im. Một Omega không phát tình. Không khuất phục. Không sợ ánh nhìn của ai. Nhưng… cũng không đủ sức để chống lại mọi thứ một mình.

Rạng sáng. Ánh trời len qua khe rèm.

Namjoon tỉnh dậy, chậm rãi. Mùi thuốc sát trùng. Tiếng máy đo nhịp tim. Sự ấm áp bất thường từ lớp chăn dày. Và… một bóng người gục bên cạnh.

Là Hoseok. Tay anh vẫn giữ cuốn sách đã ướt góc bìa. Áo choàng đặt trên móc. Mắt anh nhắm, hàng mi run khẽ như đang mơ điều gì không yên.

Namjoon lặng lẽ nhìn. Cậu không nói gì, chỉ ngồi dậy, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Hồ đã đóng băng mỏng phía trên, ánh sáng chiếu lên như bề mặt một thế giới khác.

“Em ổn,” cậu thì thầm, không rõ là với ai. “Chỉ là… chưa quen với mùa đông ở đây.”

Một lúc sau, Hoseok tỉnh lại. Anh thấy Namjoon đã ngồi dậy, đôi mắt hướng về phía ánh sáng.

“Đừng ra hồ một mình nữa.”

“Nếu em nói không thì sao?”

Hoseok im lặng vài giây. Rồi anh đứng lên, kéo lại cổ áo cho Namjoon.

“Tôi sẽ phạt. Nhưng lần sau… hãy để tôi đi cùng.”

Namjoon không đáp. Nhưng môi cậu hơi cong lên một thoáng thôi, như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ băng.

Và rồi… lặng yên, cả hai ngồi đó. Dưới ánh sáng đầu ngày. Giữa một căn phòng trắng toát.

Giao điểm đầu tiên của hai đường thẳng song song. Bắt đầu từ đêm lạnh như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip