CHƯƠNG 8: NẾU CỨ Ở GẦN ANH LÀ SAI... THÌ TÔI SẼ TỰ RÚT LUI

Sân trường Seowon sáng nay tràn ngập ánh mặt trời, nhưng từng bước chân Namjoon lại chạm trên nền đá lạnh như cắt. Dưới bảng thông báo lớn, dòng chữ đỏ chói nổi bật:

[THÔNG BÁO KHẨN]

Mọi học sinh thuộc hệ Omega và Alpha vui lòng đọc lại Quy tắc Cận Tinh, điều 3, mục 4. Mọi hành vi thân mật vượt mức quy định sẽ bị đình chỉ học tập. Lần tái phạm bằng TRỤC XUẤT.

Những tiếng xì xầm không còn đơn thuần nữa, mà như từng nhát dao cắm vào gáy cậu.

“Cậu thấy chưa, rốt cuộc cũng lòi đuôi ra.”

“Cái thứ Omega không biết thân phận.”

“Nghe bảo có mùi đánh dấu tạm thời... Tởm.”

Minhee bước đến, che chắn Namjoon khỏi những ánh mắt đó bằng dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy sát khí. “Câm mồm lại nếu không muốn bố mẹ phải đón xác về,” cô rít lên với một học sinh năm ba. Hắn ta cười nhạt, nhưng lùi bước.

Cuộc họp khẩn hội học sinh.

Hoseok ngồi đầu bàn. Ánh đèn trắng trên trần khiến gương mặt anh như phủ lớp sương băng. Không một biểu cảm, không một giọt cảm xúc. Nhưng ánh mắt anh lướt nhanh qua Do Kyung, người vừa buông ra một câu không hề nhẹ:

“Hội phó Jung, anh có tự mình kiểm điểm không? Với tất cả tôn trọng, tôi muốn đặt câu hỏi thẳng thắn: Anh có đánh dấu Omega đó không?”

Không gian đóng băng.

“Không,” Hoseok đáp, giọng không chút do dự. “Và cũng chưa từng có ý định đó.”

Một khoảng lặng dài. Ngòi bút trong tay Jin Chủ tịch ngừng lại giữa trang biên bản. Một thành viên khác khẽ cựa quậy, hắng giọng, nhưng không dám chen lời.

Do Kyung cười nhạt, đôi mắt hắn ánh lên sự thỏa mãn như thể vừa gieo xuống một hạt giống. “Vậy chắc anh không phiền nếu chúng tôi tiến hành xác minh? Tin đồn không thể cứ để treo lơ lửng như thế.”

Hoseok nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sắc như mũi dao lạnh.
“Nếu Hội muốn điều tra, tôi sẽ hợp tác. Nhưng nhớ lấy, danh dự của một người không phải món đồ để các cậu đem ra cắt xén cho vừa miệng dư luận.”

Namjoon ngồi ở thư viện, cách đó vài dãy nhà. Cậu đọc từng dòng thông báo được in lại trên tờ báo tường, lòng dấy lên một thứ cảm giác vừa cay vừa chát. Bên ngoài cửa kính, ánh nắng xiên qua khung trời xanh, nhưng sao cậu chỉ thấy bóng mình bị kéo dài, gầy guộc và đơn độc.

Trong khoảnh khắc ấy, Namjoon nhận ra: họ không cần sự thật. Họ chỉ cần một hình ảnh để treo lên và ném đá. Và lần này, hình ảnh ấy mang tên cả cậu lẫn Hoseok.

Cậu khẽ thì thầm, giọng gần như vỡ vụn:
“Anh sẽ chịu đựng được bao lâu vì em đây, Hoseok?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip