NGOẠI TRUYỆN
Ngày thứ 13 của tháng 10, mùi gió bắt đầu giống ngày em biến mất.
Tôi bước ngang dãy phòng A, nơi từng có phòng thí nghiệm cũ. Người ta đã dỡ nó rồi. Tôi không cản. Không ai cản.
Họ gọi tôi là “người phản bội Alpha thuần chủng”.
Tôi gọi mình là “kẻ cuối cùng hiểu ra điều gì là đúng”.
Namjoon.
Em từng là kẻ không phát tình. Nhưng chính em làm tim tôi loạn nhịp.
Ngày thứ 29 của tháng 12, có tuyết.
Căn phòng em từng chơi đàn được phủ khăn trắng. Tôi bước vào, bật nắp đàn. Không có bản nhạc nào cả, nhưng tôi vẫn nghe thấy âm thanh.
Không phải tiếng nhạc.
Là tiếng em hít thở trong đêm mưa năm đó, khi tôi tìm thấy em bên hồ băng.
Là tiếng em gõ nhẹ lên phím đàn như thể đang viết lại chính mình.
Em từng nói: “Anh không cần cứu em.”
Tôi từng nghĩ: “Tôi không cứu. Tôi chỉ không chịu được khi thấy em bị nhấn chìm.”
Ngày thứ 2 tháng 1 năm sau, hiệu trưởng hỏi tôi có muốn trở thành người đứng đầu ban cải cách giáo trình phân biệt Alpha–Omega.
Tôi từ chối.
Tôi đã từng đứng đầu. Và tôi từng mù.
Giờ tôi chỉ muốn đứng sau, lặng lẽ.
Ngày thứ 14 tháng 2, tôi gửi cho em một email:
“Anh vẫn giữ tấm kính cũ, nơi em từng đặt tay. Có dấu tay em. Có tro. Có ánh sáng.”
Không thấy hồi âm.
Nhưng sáng hôm sau, ai đó gửi đến phòng tôi một lọ mực tím than loại mực em từng dùng để viết tên lên vở trắng.
Không cần ký tên. Tôi biết là em.
Ngày thứ 31 tháng 3, tôi viết dòng này:
Nếu em từng là một bản nhạc không có đoạn điệp khúc
Thì tôi chính là người ngồi chờ
Mỗi đêm
Để đoạn nhạc đó ngân dài thêm một chút
Ký tên:
Jung Hoseok
Kẻ từng mang trên vai quyền lực… và giờ chỉ muốn mang em bằng hai tay trống rỗng.
Vậy là hành trình dưới mái vòm kính, giữa những trận cuồng phong của định kiến và lằn ranh Alpha Omega, đã đến hồi kết. Hai kẻ tưởng như không thể chạm vào nhau một người là tro than lạnh lẽo, một người là mực tàu từng loang đầy lòng ngực cuối cùng đã viết nên một chương kết dịu dàng, trầm tĩnh, nhưng vững vàng như ánh sáng cuối chân trời.
Namjoon không phát tình, nhưng lại khiến người khác phát tâm.
Hoseok không dừng lại ở chức vị, mà dừng lại ở một người.
Chúng ta đã đi qua từ cái nhìn đầu, đến giây phút tay nhuốm máu, đến một ngày gió thổi qua tán lá và lời thơ rơi xuống như tàn tro:
“Kẻ không phát tình, đã làm người khác nhớ suốt một đời.
Kẻ từng lạnh lùng, lại dùng cả đời để giữ lấy hơi ấm mong manh ấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip