#9 | Hoseok 2 |

Hôm nay cũng như mọi hôm, tôi lại đứng bên đường ngắm nhìn em. Càng ngày em càng xinh ra, nét quyến rũ bắt đầu hiện rõ, không còn ngây thơ như trước. Mặc dù thấy thế nhưng trong lòng tôi, em vẫn là một cô gái ngây thơ đáng yêu.

Trời dần dần chuyển sang đông, chiếc áo khoác đó thật hợp với em. Nhưng sao nét mặt của em hôm nay có chút buồn tẻ, lòng tôi lại dâng lên nỗi lo lắng.

Buổi chiều hôm sau, tôi quyết định qua đường để được đứng cạnh em. Nếu em nhớ ra tôi thì tốt biết mấy, tôi sẽ nói với em rằng tôi cứ nhớ nhung em, hay là không nên nói nhỉ ?

- " Ahh, chứ đẹp trai mở dù dùm cháu"

- " Em còn nhớ sao?"

- " Nae ~ Nhớ chứ ạ, chú đẹp trai quá mà"

Tôi nhìn thoáng mặt em có chút đỏ, nhìn lên trời rồi cười mỉm. Trầm ngâm đôi chút, không hiểu sao tôi lại nói.

- "Em có biết rằng ở nơi nào đó có người nhớ nhung em hằng ngày không?"

- "Chú nói gì thế ạ?"

Tôi nắm tay em lôi thẳng vào lồng ngực mình, người em tôi cảm nhận rõ rằng nó đang cứng đờ. Tôi đang làm cái hành động ngu ngốc gì đây ?

-" Tôi yêu em, Ami"

Tôi không nhận được câu trả lời, cảm thấy hụt hẫng, tôi buông em ra.

-" Cháu cũng thích chú, cháu có tâm sự với mẹ, nhưng mẹ thì phản đối"

Tôi không trả lời em, cứ để em bộc bạch tâm tư của mình

-" Cháu biết chú hằng ngày đứng bên đường kia kìa, cháu vẫn hay nhìn lén chú. Chú đẹp trai, nhưng mẹ thì phản đối nên ... "

-" Uhm ... "

Tôi trả lời lạnh nhạt, sau đó nắm tay em lôi đi.

-" Đi, tôi đưa em về "

_________
END CHAP 2
| • BIU •|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip