>st11<
"" Yoo... Yooni""- tôi bất ngờ.
"" Sao cô lại hốt hoảng thế? Vẫn sống tốt qua vụ công ty AB, số cô cũng may mắn đấy""- Yooni chế giễu.
"" Tôi may mắn hay do ai đó quá bất cẩn làm hỏng kế hoạch? Tôi chắc chắn sẽ điều tra ra được""- tôi quả quyết.
"" Tốt thôi, nhưng tôi khuyên cô lo mà làm nhân viên quèn cho tốt, sân si quá có ngày rước họa vào thân đó""- Yooni nói rồi nhếch mép bước đi.
"" Tôi nhất định sẽ nói cho chủ tịch nghe về cô, phải đề phòng cô mới được""- tôi nghĩ thầm.
Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày tôi phải nấu ăn chiêu đãi mẹ của chủ tịch, nỗi lo lắng của tôi tăng lên gấp bội vì nếu làm không tốt, có khi tôi sẽ bị đánh rớt và không hoàn thành hợp đồng, bước trên đường đến nhà chủ tịch tôi hồi hộp vô cùng.
"" Chào buổi sáng chủ tịch""- tôi vẫy tay.
"" Cô lo đi chuẩn bị đồ ăn đi""- Hoseok lạnh lùng nói rồi bỏ lên phòng.
"" Mình đã làm gì sai sao?""- tôi khó hiểu.
"" Mình vốn không biết nấu mấy món sang trọng, thôi thì cứ nấu những món mình biết vậy""- tôi bắt tay vào việc.
"" Tối qua ở nhà Namjoon nên hôm nay tâm trạng cô tốt quá nhỉ?""- Hoseok lầm bầm trong miệng khi đang đọc tài liệu.
"" Cái tên chủ tịch đáng ghét này, để nồi chảo cao thế này, tôi đang phải cực... khổ để lấy... đây này""- tôi nhướn người kèm vài câu chửi.
"" Rốt cuộc thì cô làm tốt được việc gì""- Hoseok từ đâu xuất hiện ở phía sau đưa tay lên lấy đồ cho tôi, thân hình to lớn ấy đang áp sát vào tôi, sơ mi trắng và cả mùi hương rất đặc biệt đang làm tim tôi đập nhanh hơn.
"" Cám ơn chủ tịch""- tôi ngượng ngùng.
"" Này, mặt cô sao lại đỏ như thế? Hôm nay 10 độ cũng đâu nóng lắm""
"" Ừ, tại trong bếp nóng quá haha""
"" Nấu ăn mau đi""
Thế là chủ tịch ngồi đọc báo uống cafe, còn tôi phải cặm cụi làm bếp, anh ta không thể giúp mình được sao? Là mẹ anh ta mà, là mẹ đó thưa chủ tịch.
"" Ôi mẹ ơi, cay mắt quá làm sao đây?""- tôi vừa cắt hành tây vừa khóc.
"" Cô sao vậy?""
"" Hành tây... cay mắt quá""
Hoseok bật cười vì bộ dạng của tôi, tôi mắt thì nhòe đi vẫn nghe được giọng cười ấy, tôi cũng bất giác cười theo, bỗng có một lực kéo tôi đi, chủ tịch lấy nước rửa cho mắt tôi bớt cay, con người này có lúc cũng biết quan tâm người khác sao?
"" Sao rồi? Thấy đỡ hơn không?""
"" Tôi đỡ rồi, cám ơn chủ tịch""
"" Tại sao cô gọi Namjoon là anh Namjoon mà gọi tôi là chủ tịch?""- Hoseok bất ngờ hỏi tôi.
"" Thì chủ tịch là chủ tịch mà""- tôi suy nghĩ với ánh mắt ngạc nhiên.
"" Tối qua... cô qua nhà Namjoon phải không?""
"" Đâu có, tối qua tôi đi ăn một mình mà, anh Namjoon giờ bận bịu lắm chắc không gặp thường xuyên được nữa""- tôi nói và cảnh tượng Namjoon nắm tay Hana lại hiện lên.
"" Thế sao Namjoon... à không có gì, cô nấu ăn tiếp đi""
"" Chủ tịch nói gì thế nhỉ?""- tôi tự hỏi bản thân.
---- Tối hôm đó----
"" Ấy chà chà, hôm nay Ji Yoo đích thân xuống bếp làm đồ ăn cho bác sao? Bác sẽ ăn thật ngon""- mẹ Hoseok nói với nụ cười.
"" Mẹ chủ tịch hôm nay sao lại khác mọi ngày như vậy? Còn cười với mình""- tôi lạnh cả sống lưng.
"" Những món ăn này...""- mẹ Hoseok khựng lại.
"" Tiêu đời mình rồi, mình biết ngay mà, sao chủ tịch phu nhân có thể ăn mấy món này, Kang Ji Yoo mày coi như xong""- tôi đau khổ.
"" Sao con lại biết nấu mấy món này? Đã rất lâu rồi ta mới lại được ăn, ngon lắm thật sự rất ngon""- mẹ Hoseok cảm thán.
"" Dạ... ngon sao? Bác thích phải không ạ? Đó là lời khen đúng không ạ?""
"" Phải, rất ngon, ta rất thích, lâu rồi ta mới được ăn ngon thế này""
"" Chủ tịch à, tôi được khen kìa, whoa vui quá đi""- tôi thì thầm với Hoseok.
"" Vui đến thế sao?""- Hoseok hỏi và kèm theo là cái gật đầu lia lịa của tôi.
Sau khi tạm biệt và tiễn mẹ chủ tịch về, lòng tôi vẫn lâng lâng, mẹ chủ tịch quả thật rất tuyệt vời, không ngờ lại thích những món ăn bình dân như thế, cơ mà mẹ thân thiện như vậy sao con trai lại trái ngược thế không biết, vừa lạnh lùng vừa khó tính.
"" Chủ tịch, hôm nay tôi làm tốt đúng chứ?""
"" Ừ, tốt""
"" Anh có thể khen có tâm một chút không? Ví dụ "" cô làm tốt lắm đó nha"" hay "" Kang Ji Yoo cô tuyệt lắm đó"" không được hay sao?""
Hoseok nhìn tôi không nói lời nào bỏ vào nhà, còn tôi thì cứ đi theo sau hỏi.
"" Ngày mai anh có thể hẹn em ở công viên không? 8h tối nhé- anh Namjoon""- tôi đọc tin nhắn.
"" Kang Ji Yoo, ngày mai cô phải giải quyết rất nhiều việc, cô nói bận đi""- Hoseok bỗng la lên.
"" Làm tôi giật cả mình, chủ tịch à, nhưng mà 7h là tan ca rồi mà""
"" Ngày mai cô phải tăng ca, thôi cô về đi""
"" Nhưng mà tôi... chủ tịch à, tôi mệt lắm, chủ tịchhhh""- tôi đi theo nài nỉ.
"" Cuối cùng thì mình vẫn phải tăng ca, phải xin lỗi anh Namjoon rồi""- tôi chán nản lê từng bước về nhà.
"" Đồ chủ tịch khó ưa, ngang ngược, đồ...""
---- Tại nhà Hoseok -----
"" Namjoon, ngày mai Kang Ji Yoo phải tăng ca rồi, cậu cần gì thì đến công ty mà nói""- Hoseok gọi cho Namjoon.
"" Này, đừng nói với tớ cậu thấy tớ hẹn Ji Yoo nên cố tình cho cô ấy tăng ca đấy""- Namjoon bật cười.
"" Nói năng lung tung, thôi tớ mệt rồi, tớ đi ngủ đây""
"" Này, Jung Hoseok, Jung... cái thằng này rõ ràng là đang ghen tị đây mà, nếu thế thì tớ sẽ khiến cậu tức chết luôn""- Namjoon khoái chí.
"" Aaaa, mình làm sao thế này? Từ khi nào mà tôi lại bị phân tâm bởi cô vậy Kang Ji Yoo?""- Hoseok vò rối mái tóc bước vào phòng tắm .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip