>st15<


  Cả buổi tối hôm đó mắt tôi cứ mở to, tôi chẳng thể nào ngủ được, cũng chẳng thể nhúc nhích được vì hiện giờ tôi đang bị ôm rất chặt. Nhưng mà, tôi không thể chịu nỗi tư thế này nữa rồi, tôi mỏi tới nỗi không còn cảm giác.
"" Chủ... chủ tịch, tôi có thể xoay người được không""- tôi lí nhí lên tiếng.
"" Nếu em xoay qua đây, mặt tôi và mặt em sẽ chạm nhau, nếu vậy có khi tôi lại không kiềm chế được, em muốn thì cứ xoay qua""- Hoseok lên tiếng khi đang nhắm mắt.
"" Thế thì tôi sẽ nằm yên, nằm yên là được rồi chủ tịch""- và như thế buổi sáng lại đến.
"" Em dậy nhanh đi, hôm nay là ngày cuối rồi, phải đi tham quan nốt chứ""- Hoseok nói với giọng nhẹ nhàng.
"" Nhưng mà chủ tịch ơi, tôi không cử động được tại tối qua cả đêm nằm có một bên""- tôi mếu máo.
""Em đúng là...""- Hoseok lại phía giường bế tôi lên.
"" Chủ tịch, anh làm gì vậy?""
"" Bế em, chẳng phải em bảo không đi được sao?""
   Mặt tôi bây giờ đang đỏ hơn mặt trời ngoài kia, tim thì đập liên hồi, Jung Hoseok quả thật biết làm cho người khác lay động, cứ lạnh lùng và đáng ghét chẳng phải sẽ tốt hơn sao, trái tim tôi chẳng lẽ lại một lần nữa rung động?
"" Chủ tịch tôi thay đồ xong rồi""- tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh với cánh tay mỏi nhừ.
"" Em có đau lắm không?""- Hoseok vừa nói vừa dán miếng cao vào tay tôi.
"" Tôi không s... a... o""
"" Em không thể thay đổi xưng hô với tôi sao?""
"" Thay đổi? Nhưng mà tôi...""- tôi bối rối.
"" Tôi không biết từ khi nào, hình ảnh của em cứ hiện lên trong đầu tôi, nhìn em thân thiết với Namjoon lòng tôi khó chịu, lúc nghe tin em đang ở trong rừng, tôi đã rất lo sợ, sợ không tìm thấy em, sợ em biến mất, tôi không biết đó có phải gọi là yêu không? Tôi và em sẽ để cho thời gian trả lời""- Hoseok xoa bóp cánh tay nhứ của tôi rồi nói.
"" Chủ tịch, tôi không biết là có phải đó là cảm giác thích anh không? Hãy cho tôi thời gian để kiểm chứng nó""- tôi nhìn vào mắt Hoseok nói.
"" Thế từ bây giờ em gọi tên tôi thay vì chủ tịch đi, bước đầu tiên""- Hoseok cười.
"" Chủ... à không anh đúng là lợi dụng cơ hội mà""- tôi cũng bật cười theo.
   ---- trước cửa khách sạn ----
"" Ji Yoo, tao ở đây nè""- Hana vẫy tay.
"" Kang Hana, hóa ra bạn gái Namjoon là em sao? Sao cái thằng chết bầm này không nói lời nào cho anh biết vậy?""- Hoseok bất ngờ.
"" Hai người quen nhau sao?""- tôi còn bất ngờ hơn.
"" Chuyện dài lắm, tao sẽ kể mày nghe sau, nói chung tao với Hoseok cũng khá thân""- Hana nháy mắt.
"" Khá thân? Dù biết Hana là bạn gái Namjoon sao tôi lại thấy lòng mình khó chịu thế này?""- tôi nghĩ thầm.
""Hôm nay chúng ta sẽ leo núi nhé, nghe nói trên đó phong cảnh rất đẹp, chúng ta chia làm hai đội, để công bằng mình bốc thăm đi, đội nào lên trước sẽ phải trả tiền ăn cho đội kia""- Namjoon tuyên bố.
"" Tớ sao cũng được""- Hoseok tay đút vào túi quần bình thản nói.
"" Sao cũng được? Đáng lẽ anh phải nói tôi muốn cùng đội với Ji Yoo chứ, anh có cái gì đó với Hana phải không?""- tôi lườm Hoseok suy nghĩ.
   Chúng tôi chơi oẳn tù xì, và kết quả cuối cùng tôi cùng đội Namjoon, còn đội còn lại các bạn cũng biết là ai rồi đấy.
"" Đi thôi, Namjoon hôm nay em nhất định sẽ thắng anh đó""- Hana le lưỡi trêu.
"" Ừ, thắng anh, anh sẽ thưởng cho em""- Namjoon nhéo mũi Hana.
"" Kang Ji Yoo, em đi đứng phải cẩn thận đó, em hậu đậu chết đi được""- Hoseok cằn nhằn.
"" Khoan đã, mới sau có một đêm, hai người đã thay đổi cách xưng hô rồi sao?""- Namjoon hú lên.
"" Cậu mau đi đi, tớ và Hana sẽ thắng đó, tụi tớ hiểu nhau lắm nhé""- Hoseok chặn miệng Namjoon lại.
   Sao tôi lại cảm thấy khó chịu thế này, haiz, Kang Ji Yoo mày bị chủ tịch chi phối tâm trí rồi. Chúng tôi bắt đầu leo núi, chủ tịch đang cười nói rất vui vẻ với Hana, hai người đó vui vẻ thật.
"" Anh Namjoon, Hana sao lại quen Hoseok?""
"" Ji Yoo, em gọi là Hoseok không phải là chủ tịch? Whoa hôm nay quả là thú vị""- Namjoon thích thú.
"" Này, đừng có chọc em, em đang hỏi anh mà""- tôi đỏ mặt.
"" Hai người họ thì là như vậy đó""
"" Như vậy đó là như nào?""- tôi thắc mắc.
"" Rồi mai mốt em làm bà Jung sớm muộn gì Hoseok cũng kể em thôi""- Namjoon cười lớn.
"" Yah, Kim Namjoon""- tôi đánh vào người Namjoon.
   ---- phía bên đội Hoseok ----
"" Anh thích Ji Yoo từ khi nào?""- Hana hỏi.
"" Sao em biết?""
"" Em là Kang Hana đó, ánh mắt của anh nhìn Ji Yoo nó ấm áp kinh khủng luôn ấy""
"" Dễ nhận ra đến vậy sao? Xem ra đó là điểm yếu của anh nhỉ?""- Hoseok cười.
"" Ừ, nhưng em đảm bảo với anh con bạn em là đứa tốt nhất trên đời, hơn đứt ai kia, cho nên anh đừng lo và phải thương nó thật nhiều vào""- Hana nghiêm túc.
"" Kim Mina đã là quá khứ rồi em đừng lo""
"" Thế thì em an tâm, nếu anh làm Ji Yoo khóc em sẽ xử anh đấy. À mà, nãy giờ con bạn thân của em nó đang ghen vì anh với em thân thiết quá đấy""- Hana cười khúc khích.
"" Sao anh lại không thấy?""
"" Anh xem nhé, giả bộ thổi bụi trong mắt em đi""- Hana nháy mắt.
"" Jung Hoseok, anh đang làm gì vậy hả?""- phía bên đây tôi đã nhìn thấy và vấp phải cục đá ngã xuống.
"" Ui cha, cục đá kia ngay cả mày cũng ghét tao sao?""- tôi chửi.
"" Kang Ji Yoo, em có sao không?""- Namjoon hỏi.
"" Em không sao""- tôi trả lời cố gắng đứng dậy.
"" Tôi đã bảo em phải cẩn thận mà""- Hoseok đang nâng tôi đứng lên.
"" Tôi không sao, anh lo cho đội của anh đi""- tôi nói với giọng giận dỗi.
   Hoseok không nói gì, kéo tôi lên lưng rồi cõng, ngay cả cách quan tâm cũng lạnh lùng như vậy? Thế mà tôi lại bị cái lạnh lùng ấy từ từ đánh gục.
"" Cậu với Hana leo tiếp, mình đưa Ji Yoo về khách sạn""
"" Hai người chăm sóc nhau tốt nha""- Namjoon vẫy tay miệng cười tươi.  
   Vừa nãy tôi đã định sẽ hỏi Hoseok về mối quan hệ của anh với Hana, nhưng mà bây giờ lại chẳng dám mở miệng vì tôi sợ sẽ bị la vì cái tội hậu đậu, dũng cảm của tôi đã bay đi hết khi ở cùng chủ tịch rồi.
    ----- tại khách sạn ----
"" Tôi với Hana không có gì đâu, em đừng lo""- Hoseok lấy hộp y tế rồi nói.
"" Tuy rằng không trả lời Hoseok nhưng khi nghe anh nói vậy tôi thấy an tâm một cách lạ thường""
"" Một ngày em không bị thương để cho tôi lo lắng em không chịu được đúng không?""- giọng nói đáng sợ ấy đang vang lên.
   Tôi chỉ biết im lặng ngồi nhìn Hoseok đang bôi thuốc cho tôi, khuôn mặt Hoseok khi đang tập trung làm một việc gì đó thật sự rất đẹp.
"" Nếu em cứ nhìn tôi chằm chằm như thế tôi sẽ lại hôn em đấy""- Hoseok ngẩng mặt lên nhìn tôi nói.
"" Vậy thì tôi sẽ không nhìn nữa, tôi nhắm mắt rồi, nhắm rồi""- tôi giật mình nhắm nghiền mắt.
   Cảm giác ẩm nóng lại bao phủ lên môi tôi một lần nữa, đúng vậy, tôi - Kang Ji Yoo đã bị Jung Hoseok hôn lần thứ hai, hóa ra nhắm mắt hay mở mắt thì tôi cũng bị cưỡng hôn thôi và điều quan trọng là chẳng lần nào tôi được chuẩn bị tâm lí trước cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip