>st19<


"" Ji Yoo, em lại đây""- Hoseok bỗng nhiên kêu tôi.
"" Có chuyện gì sao?""
"" Anh mở khóa xong rồi, toàn bộ tài liệu dự án của công ty đều nằm trong đây, Kang Ji Yoo lần này em lập công lớn rồi đó""
"" Thật sao? Whoa, Yooni quả thật không phải là người tốt mà. Nếu vậy em có được thăng chức không chủ tịch?""- tôi cười hỏi.
"" Em muốn thăng lên chức gì? Vợ chủ tịch chăng?""- Hoseok cười nói.
"" Ý em không phải là chức đó, ý em là thăng chức đó, thăng chức""- tôi lườm Hoseok.
"" Anh sẽ gọi Namjoon kêu Namjoon giả vờ gọi Yooni ra bàn công việc, em nhân cơ hội đó trả lại cái usb này nhé""
"" Được thôi""
"" Em nhớ cẩn thận đó Kang Ji Yoo""- Hoseok nói với giọng lo lắng.
"" Em biết rồi thưa chủ tịch""
  Sau khi trả lại usb theo lời của Hoseok, mọi chuyện trong công ty vẫn diễn ra bình thường, tôi cứ tưởng là đã phải ầm ĩ lên rồi chứ, Jung Hoseok rốt cục anh giải quyết chuyện này thế nào?
"" Ji Yoo, Ji Yoo, cậu biết tin gì chưa?""- một người đồng nghiệp chạy đến hỏi tôi.
"" Có chuyện gì sao?""
"" Chị Yooni bỗng nhiên xin từ chức rồi, ngày mai sẽ có trưởng phòng mới, không biết chuyện gì đã xảy ra nữa?""- người đồng nghiệp thắc mắc.
"" Hoseok, anh quả là tài lại có thể làm cho Yooni ra đi êm đẹp như thế""- tôi nghĩ thầm.
   ---- tại phòng chủ tịch ----
"" Sao mẹ lại tự ý cho cô ấy vào làm?, con không muốn thấy cô ta, sao mẹ không hỏi ý của con""- Hoseok tức giận khi nói chuyện điện thoại.
"" Nó đã lặn lội về đây tìm con, mẹ không thể thấy vậy mà không giúp đỡ""
"" Con cúp máy đây""- Hoseok thở mạnh tắt máy.
"" Chủ tịch, bên đối tác muốn gặp ạ""- điện thoại lại vang lên.
"" Tôi biết rồi""- Hoseok vội nhấn số gọi.
"" Ji Yoo, hôm nay em có thể tự về không? Anh vẫn còn bận việc công ty, anh xin lỗi đã lỡ hẹn với em""
"" Không sao, anh cứ làm việc đi, em hẹn bạn đi ăn cũng được""
"" Tối anh sẽ gọi cho em nhé""
"" Ừ, bye anh""- tôi cúp máy thở dài.
"" Hana thì hẹn hò Namjoon, mày biết đi đâu đây Ji Yoo""- tôi nghĩ thầm.
"" Kang Ji Yoo, còn nhớ bạn cũ không? Đi ăn với anh không?""- số điện thoại lạ gọi đến máy tôi.
"" Taehyung, sao anh biết số của em?""- tôi ngạc nhiên.
"" Thế giờ có đi không hả cô?""
"" Đi chứ, bác sĩ đại tài đã mời mà""
  ---- tại quán ăn ----
"" Kang Ji Yoo, em thích quán này nhỉ? Toàn đến đây""
"" Hihi, nó ăn trong máu em rồi, không ăn không chịu được ấy""
"" Hôm nay em không đi chơi với bạn trai à?""- Taehyung hỏi.
"" Bạn... bạn trai, à, anh ấy bận việc công ty, cho nên...""- tôi sặc khi nghe Taehyung nhắc, quả thật tôi vẫn chưa quen với việc tôi và Hoseok đã yêu nhau.
"" Haiz, anh mà đến sớm một bước là Jung Hoseok không có cơ hội rồi""- Taehyung thở dài.
"" Thôi đi, anh làm như anh cô đơn lắm vậy?""- tôi trề môi.
"" Anh đùa thôi, anh không muốn chết dưới tay Jung Hoseok đâu""- Taehyung cười.
"" Anh ấy đáng sợ như vậy sao?""- tôi hỏi.
"" Ngày xưa, lúc anh ta còn quen Kim Mina, bạn gái cũ ấy, anh ta yêu cô ta còn hơn bản thân mình, không ai được đụng đến cô ấy đâu, lúc cô ta bị bệnh, anh ta đứng ngồi không yên kêu anh đến làm anh hết hồn vì còn tưởng cô ta sắp chết chưa, ngày đó anh đã bị đe dọa nhiều lắm ấy""- Taehyung cười.
"" Anh ấy yêu Kim Mina nhiều thế sao?""- tôi gượng cười hỏi.
"" Ấy chết, anh xin lỗi, anh không nên nhắc, làm em nghĩ nhiều rồi""
"" Ây, em có sao đâu, hihi""- miệng tôi cười nhưng trong lòng thì đang muốn nổ tung đây.
   Sau khi ăn xong, Taehyung đưa tôi về, cả tối, tôi cứ suy nghĩ vớ vẩn về những điều Taehyung nói, đầu óc tôi bây giờ chỉ nghĩ đến việc "" Hoseok yêu Mina rất nhiều"", thở dài mở cánh cửa rộng lớn bước vào nhà, chú quản gia chào tôi.
"" Cô Ji Yoo, nãy giờ cậu Hoseok gọi mãi cho cô không được nên đang rất lo lắng""
"" Chết rồi, điện thoại của mình tắt âm, lần này mình chết chắc rồi""- tôi vỗ vỗ vào trán.
   Đẩy cửa phòng vào, tôi thấy Hoseok đang ngồi đọc tài liệu chăm chú, tôi rón rén định đóng cửa lại nhưng...
"" Em đi đâu mới về?""- giọng nói đáng sợ vang lên.
"" Em đi ăn với bạn""- tôi sợ.
"" Bạn? Bạn nào mà không thể nhấc nỗi điện thoại khi anh gọi""- Hoseok gấp tài liệu lại.
"" Em xin lỗi vì nãy giờ quên mở âm điện thoại, là lỗi của em, từ nay em sẽ không thế nữa""- tôi nhắm mắt xoa xoa tay khi Hoseok tiến đến phía tôi.
"" Em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi""- Hoseok nói.
"" Anh ấy không la mình sao? Anh ấy vẫn kêu mình đi tắm rồi ngủ?""- tôi bất ngờ với thái độ của Hoseok.
  Tôi trở về phòng, so với việc lạnh lùng như thế, tôi thà để Hoseok tức giận lòng tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh ấy còn chẳng hề tỏ thái độ giận dữ, nhớ đến lời Taehyung nói, liệu Hoseok đã thật sự yêu tôi chưa? Hay anh vẫn còn vương vấn hình bóng cũ. Tâm trí của tôi bây giờ trống rỗng, lòng tôi bỗng cảm thấy có gì đó rất khó chịu. Jung Hoseok, thật sự anh có yêu em không?
"" Kang Ji Yoo, cuối cùng em đã đi với ai? Tôi lo lắng cho em nhưng lại không thể nói ra, tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa?""- Hoseok ngồi đó thở dài.
   Tôi lò mò xuống bếp để pha cho mình một cốc trà nóng, tôi nghĩ uống trà sẽ làm tôi bình tâm hơn. Bỗng nhiên một vòng tay siết chặt lấy eo tôi, ngoài Jung Hoseok đáng ghét ra thì còn ai nữa.
"" Tối uống trà sẽ mất ngủ đấy""
"" Uống trà để quên chuyện không vui""
"" Từ đó tới giờ anh mới nghe có người uống trà mới quên chuyện không vui đó, thường thì người ta sẽ uống bia hoặc rượu mà""- Hoseok buông tôi ra rồi nhấc bổng tôi lên đặt lên thành bếp, hai tay chống lên thành tiến sát lại gần tôi.
"" Chúng ta có thể nói chuyện ở khoảnh cách bình thường được không?""- tôi liếc ngang liếc dọc lúng túng.
"" Đối với anh, đây là khoảng cách bình thường""
"" Anh đều dùng cách nói chuyện như vậy với mỗi người yêu à?""
"" Với mỗi em thôi""
   Câu trả lời ngắn gọn đầy súc tích đã làm mặt tôi nóng bừng, Kang Ji Yoo phải giữ thể diện, mày không được mềm lòng.
"" Hôm nay, em đã đi ăn với ai?""
"" Em đi cùng bạn, lâu rồi tụi em mới gặp lại""
"" Trai hay gái?""
"" Là con trai""
"" Người bạn của em tên Kim Taehyung?""
"" Làm sao anh biết?""- tôi trợn mắt ngạc nhiên.
"" Em là người yêu của anh, anh tất nhiên phải biết chứ""
"" Em với anh ấy chỉ là bạn, tụi em vì lâu rồi mới gặp lại, em sợ nên không dám nói anh, anh đừng giận em""- tôi nói một tràng .
"" Em lúc nào cũng đáng yêu thế sao?""- Hoseok cười.
"" Đừng có mà làm em xao xuyến, em không dễ dãi đâu, sao anh không tức giận?""
"" Bạn gái anh có làm gì để anh tức giận đâu, cô ấy nói với anh mọi chuyện nè, có giấu anh đâu""
"" Kim Taehyung nói ngày xưa anh rất yêu Mina nên cô ấy làm gì đi đâu anh đều lo lắng cả, em thấy anh cứ hờ hững như thế nên nãy giờ tâm trạng cứ xám xịt đây này""- tôi ủ rũ.
"" Này Kang Ji Yoo, sao lúc nào em cũng nghĩ vớ vẩn thế hả?""
"" Thế sao anh không tỏ thái độ, sao anh vẫn kêu em đi tắm rồi ngủ hả?""
"" Vì anh không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt làm ảnh hưởng đến chúng ta, em nghĩ anh không lo lắng, không quan tâm em ư? Anh như muốn phát điện khi gọi cho em không được. Lúc em về, anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến hỏi em đã đi đâu? Làm gì? Mắng em một trận, nhưng anh lại sợ chúng ta sẽ cãi nhau, sợ em sẽ giận anh, sợ em đi khỏi đây, nên anh cứ thế mà kiềm nén lại""
"" Cái gì anh nói ra cũng đều có lý như vậy sao? Jung Hoseok anh quả thật rất biết cách làm cho người khác mềm lòng""- tôi nghĩ.
"" Cho nên, chỉ cần em tin anh là được phải không? Đừng nghe lời người khác nói, chuyện ngày xưa là ngày xưa, còn bây giờ bạn gái của anh là Kang Ji Yoo mà""
   Tôi nhướn người hôn lên môi Hoseok rồi buông ra thật nhanh vì nhận ra sao mình lại làm chuyện mất mặt này, Hoseok mỉm cười rồi kéo tôi thật nhanh lại, đôi môi nóng ẩm đó lại bao trùm lên tôi, nó di chuyển không ngừng nghỉ, chiếc lưỡi tinh nghịch luồn lách khắp vòm miệng tôi, nụ hôn đầy cuồng nhiệt đang xảy ra ở bếp ăn, tôi bị hút hết dưỡng khí đến nỗi không thở nỗi vẫn không thể dứt ra được nụ hôn nồng nhiệt này. Hoseok bế xốc tôi lên từ từ tiến vào phòng ngủ, tâm trí tôi giờ vẫn chưa ý thức được là tôi đã ở trên giường của Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip