>st28<
Nói đi cũng phải nói lại, tôi và Hoseok đã quen nhau ngót nghét cũng gần 1 năm, Kim Mina cũng đã làm phiền chúng tôi khá lâu rồi nhỉ? Tôi nằm kế bên Hoseok ngắm nhìn anh thật kĩ, mắt, mũi, miệng tất cả đều hoàn hảo, thảo nào bao nhiêu cô gái thèm muốn, tôi quả thật là người may mắn khi có được người bạn trai tuyệt vời như vậy.
"" Em đang nghĩ anh đẹp trai lắm đúng không?""- Hoseok mở mắt.
"" Phải đó, em cũng đang nghĩ nếu anh dám dùng gương mặt này của mình mà đi hái hoa bắt bướm, anh sẽ tiêu đời đó""- tôi đe dọa.
"" Không dễ để lọt vào mắt xanh của anh đâu, chỉ có em thôi""
"" Từ khi nào mà anh lại nói chuyện kiểu êm tai thế hả? Thế này thì nguy rồi, em phải giữ anh thật kỹ thôi""
"" Em đúng là... dậy đi anh đi chuẩn bị bữa sáng cho em""- Hoseok xoa đầu tôi.
-----
Tôi vui vẻ tung chăn rồi đi sửa soạn, ngồi chống cằm nhìn Hoseok đeo tạp dề nấu ăn, người con trai này có cái gì mà không biết làm không?
"" Em ăn đi, hôm nay là chủ nhật, có muốn đi mua sắm gì không? Dùng thẻ của anh mà mua""- Hoseok đặt dĩa thức ăn lên bàn nói.
"" Không đâu, em sẽ tự lấy tiền của mình mua""- tôi lắc đầu cười.
"" Sao thế? Em vẫn ngại với anh sao?""
"" Không phải như vậy, em chỉ là muốn tự lập thôi, em không muốn là người bạn gái phụ thuộc""
"" Đây là thẻ tín dụng đăng ký tên em, như thế là được phải không?""
"" Nếu anh đã nói vậy thì em sẽ nhận. Được rồi ăn sáng thôi""- tôi cười nhưng vẫn nhận ra vẻ mặt không mấy vui của Hoseok.
"" Chiều nay anh có cuộc gặp mặt khách hàng, có thể sẽ về trễ em cứ ăn tối trước đi nhé""
"" Vậy chiều nay em sẽ về thăm mẹ, lâu rồi hai mẹ con chưa đi chơi với nhau""- tôi nói.
-----
Trời đang sang xuân, thời tiết cũng đẹp hơn, tôi rảo bước đi về nhà với tâm trạng phấn khởi.
"" Mẹ ơi, con về rồi đây""- tôi chạy lại ôm mẹ.
"" Mày đi công tác về rồi đấy à? Đi cả mấy tháng trời, tưởng quên cả mẹ luôn rồi""
"" Ahhh, con nhớ mẹ chết đi được ấy, chiều nay hai mẹ con mình đi mua sắm đi""
Tôi tất nhiên sẽ không nói với mẹ là tôi vừa bị bắt cóc và ở bệnh viện về, nếu bà mà biết chắc đã làm ầm lên rồi.
"" Này, bạn trai của mày đâu? Sao không dẫn về đây?""- mẹ tôi hỏi.
"" Mẹ à, tụi con đã có gì đâu mà dẫn về""
"" Ý mày là đợi tao có cháu để bồng rồi mới dẫn về à?""
"" Mẹeeee, cháu gì ở đây?""- tôi đỏ mặt.
"" Mày nghĩ mẹ không biết chắc, mau mà dẫn nó về đây""
Nếu mà dẫn Hoseok về đây có khi mẹ sẽ ngất mất, vì anh ấy giống hệt người yêu cũ của tôi cơ mà, với lại về đây mẹ cứ nhắc chuyện có cháu chắc tôi phải kiếm cái lỗ chui xuống với Hoseok mất.
"" Thế bạn trai mày làm nghề gì?""
"" Chủ tịch""
"" Mẹ đang nghiêm túc nhé, mày cứ đùa""
"" Con nói thật mà, anh ấy là chủ tịch""
"" Thật sao? Chủ tịch""- mẹ tôi rơi vào trầm tư.
"" Mẹ đang lo con sẽ bị thua thiệt phải không?""
"" Nó có thật lòng với mày không?""- mẹ tôi hỏi.
"" Mẹ à, anh ấy là người đáng tin cậy đó""
Mẹ tôi im lặng đi lên phòng, tôi biết rằng mẹ tôi đang thật sự lo lắng, quả thật cô gái như tôi quen được chủ tịch quả là chuyện khó tin.
------
"" Hoseok""- tôi gọi điện.
"" Hôm nay em về mẹ vui chứ?""
"" Vui lắm, anh nhớ về sớm nhé""
"" Có chuyện gì sao?""
"" Không có, em chỉ nhớ anh thôi, hihi""
"" Ừ, anh sẽ về sớm, anh yêu em""
Tôi cúp máy vì chẳng thể mở lời về chuyện mẹ đòi gặp mặt với Hoseok, chúng tôi dù sao chỉ mới quen nhau có 1 năm, liệu có phải quá sớm?
"" Hế lô, Ji Yoo ơi tao về rồi nè""- cuộc gọi đến điện thoại tôi.
"" Mày cũng nhớ đến người bạn này rồi sao?""
"" Aigoo, có mua quà cho cả mày nè""- Hana hí hửng.
"" Tao đang đau đầu chết đi được này""
"" Sao thế? Lại cãi nhau à?""
"" Không phải, mẹ tao đòi gặp mặt Hoseok""
"" Thế là chuyện tốt mà, mày lo gì chứ?""
"" Tao không biết nữa, cứ lo lo thế nào ấy, chắc tao nghĩ nhiều quá rồi""
"" Chờ đó đi, bây giờ tao qua mày ngay""- Hana cúp máy.
------
"" Con chào bác, bác khỏe chứ ạ?""- Hana hớn hở chào hỏi mẹ tôi.
"" Hana đấy à, dạo này đẹp lên nhiều nhé, bác vẫn khỏe, Ji Yoo nó đang ở trên phòng đó, lên với nó""
"" Ji Yoo à, tao tới rồi nè bạn yêu""- Hana nhào tới ôm tôi.
"" Mày đi chơi mà không đón bạn ra viện thế mà thân yêu gì""- tôi đánh nó.
"" Tao tạo cơ hội để hai người có không gian riêng còn gì. Sao rồi? Đã... chưa?""- Hana nháy mắt.
"" Tay chân rã rời luôn ý chứ""- tôi cười.
"" Khỏe thế? Chắc vì kiềm nén lâu quá hahaha""- Hana cười lớn.
"" Mày nhỏ miệng thôi""- tôi đưa tay bịt miệng Hana.
"" Này, đã vậy rồi thì dẫn Hoseok về gặp mặt, sợ gì chứ""
"" Không biết, tao cứ thấy lo lắm""
"" Cần tao nói dùm không?""- Hana nói.
"" Đừng, để tao, mày mà nói giúp Hoseok lại giận tao mất""
"" Úi trời, thôi được rồi, để mày tự nói""
"" Một lát đi mua sắm cùng tao và mẹ không?""- tôi hỏi.
------
Chúng tôi cùng nhau đi dạo ở các cửa hàng và trung tâm mua sắm, cũng đã lâu rồi tôi với mẹ mới tận hưởng một ngày thoải mái như vậy.
"" Tính tiền cho tôi hết nhé""- tôi mở bóp ngập ngừng khi thấy thẻ tín dụng Hoseok đã đưa cho tôi, bỏ qua nó tôi rút thẻ của mình ra trả vì dù sao tôi muốn dùng tiền của mình để mua đồ cho mẹ, thế sẽ tốt hơn.
"" Mẹ với Hana ngồi đây, con đi mua nước nhé""
"" Hana, bác muốn hỏi con, bạn trai của Ji Yoo là chủ tịch thật chứ?""
"" Dạ đúng, anh ấy là chủ tịch của Ji Yoo""
"" Thế nó có yêu con Ji Yoo thật lòng không? Nó có tử tế không? Bác sợ nó sẽ tổn thương""
"" Bác à, bác hãy tin tưởng Ji Yoo đã chọn được một người con trai tốt để gửi gắm cuộc đời, anh ấy là người rất rất tốt đấy ạ""
"" Haiz, bác chỉ mong nó sẽ hạnh phúc, con nói vậy bác cũng an tâm""
"" Hai người đang nói xấu tui phải không?""- tôi bưng nước đến.
"" Phải, đang nói xấu mày mãi chẳng chịu cưới chồng đó""- Hana chọc ghẹo.
Cả ba người chúng tôi hôm nay đã thật sự rất vui vẻ.
---- nhà Namjoon ----
"" Hoseok anh về rồi à?""
"" Anh vừa về, tâm trạng em hôm nay rất tốt phải không?""- Hoseok kéo tôi ngồi vào lòng hỏi.
"" Hai người đừng đóng phim tình cảm ở nhà tôi nữa, mau cưới nhau đi""- Namjoon từ bếp bước ra nói.
"" Cậu tốt nhất nên lo cho người nhà của mình đi, còn nói nữa tớ sẽ giảm lương đấy""- Hoseok phẩy tay đuổi Namjoon đi.
"" Thôi được rồi tớ vào phòng đây, hai người cứ tự nhiên""- Namjoon nhăn nhó.
"" Hôm nay em đã đi đâu với mẹ?""
"" Em đi mua sắm, em muốn mua vài bộ đồ mới cho mẹ""
"" Sao em không dùng thẻ của anh?""- Hoseok hỏi.
"" Em nghĩ chỉ là vài bộ đồ nên không cần phải dùng thẻ anh đưa""- tôi có chút lo sợ.
"" Thế em nghĩ bao nhiêu mới đủ lớn để dùng thẻ?""
"" Anh giận em sao?""
"" Một chút""
Nghe câu trả lời của Hoseok với gương mặt đầy sự lạnh lùng đó làm lá gan tôi bắt đầu nhỏ lại, không biết từ khi nào tôi lại sợ Hoseok đến thế.
"" Hoseok""- tôi gọi.
"" Sao?""
"" À không có gì""- tôi thở dài.
"" Vậy anh đi tắm, em nếu còn đói thì vào bếp lấy đồ ăn""- Hoseok nói rồi đứng lên đi.
"" Kang Ji Yoo, mày đúng là đồ ngốc mà, Jung Hoseok lại giận mày rồi, người đáng sợ nhất khi giận chính là Hoseok, sao mày lại chọc người đáng sợ như thế chứ?""- tôi mếu máo.
"" Chậc chậc, lại giận nhau rồi""- Namjoon chọc ghẹo.
Tôi đau khổ ngồi chọc chọc tay lên sofa, đang tìm cách để xoa dịu con người đáng sợ đang im lặng tên Jung Hoseok ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip