>st29<


Cuộc đời của tôi hình như không chọc giận Hoseok là không chịu nỗi, không phải là tôi cố ý đâu, mà chẳng biết vì sao cứ như thế. Ngồi lăn lộn trên ghế sofa, tôi mếu máo vì không biết làm sao để Hoseok nguôi giận, trước giờ toàn Hoseok đi xin lỗi tôi, còn bây giờ thì ngược lại. Người im lặng là người đáng sợ nhất, vậy mà người yêu của tôi lại là người đáng sợ đó.
"" Kang Ji Yoo, sao lại cãi nhau nữa?""- Hana ngồi xuống kế tôi lắc đầu.
"" Vì tao không dùng thẻ tín dụng anh ấy đưa nên...""- tôi đau khổ.
"" Hahaha, tao thấy hai người quả thật rất buồn cười đó""- Hana ôm bụng.
"" Có gì mà cười chứ, tao đang sợ chết đi được này""
"" Haiz, cuối cùng cũng có ngày Ji Yoo sợ ai đó sao? Tao phải biết ơn Hoseok rồi""
"" Mỗi lần Namjoon giận thì mày làm thế nào?""
"" Hmmmm... làm ayego, anh ấy sẽ hết giận ngay""
"" Ewww, thôi được rồi tao sẽ tự giải quyết vậy, tao không thể làm ayego như mày được""- tôi đứng lên bỏ đi khi nghe xong lời khuyên không mấy tác dụng lắm của Hana.
"" Thật sự thì tao cũng đâu có làm ayego, ghê chết đi được""- Hana rùng mình nói thầm.
-----
Hoseok với mái tóc ướt vẫn chưa được sấy khô đang tập trung xem xét tài liệu công ty, tôi vẫn chưa giải thích được vì sao người đẹp trai như vậy lại đáng sợ đến thế. Tôi rón rén bước lại gần Hoseok, cúi thấp người nói nhỏ.
"" Anh không đi ngủ à?""
"" Anh giải quyết xong việc sẽ đi ngủ, em ngủ trước đi""
"" Anh vẫn còn giận em sao?""- tôi hỏi.
"" Mẹ em... mẹ nói muốn gặp mặt anh, anh đi được chứ?""- tôi ngập ngừng.
Hoseok im lặng không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ tiếp tục lật tiếp trang tài liệu.
"" Thế em đi ngủ trước nhé""- tôi có chút thoáng buồn.
"" Cho anh số điện thoại của mẹ em""- Hoseok nói.
Sau khi đưa Hoseok số của mẹ, anh bảo tôi ra ngoài phòng khách ngồi chờ một chút, không biết Hoseok đã nói gì với mẹ, cầu trời cho mọi thứ suôn sẻ. Tôi cứ đi qua đi lại với tâm trạng đầy bồn chồn, lo lắng.
"" Nè, hai người sắp đám cưới rồi sao?""- Namjoon từ đâu xuất hiện húych vai tôi.
"" Đám cưới cái đầu anh, em đang lo chết đây này""- tôi đánh Hoseok.
"" Jung Hoseok đã khác xưa rồi, em quả là có tài đó Ji Yoo""
"" Anh có ý gì?""- tôi lườm Namjoon.
"" Ngày xưa, nó có bao giờ chịu chủ động xin số điện thoại ba mẹ người yêu đâu, toàn người ta phải gọi điện xin xỏ gặp nó""
"" Cả Kim Mina cũng vậy sao?""
"" Mẹ của cô ta cứ tới mời Hoseok đi ăn, rồi gọi điện, thậm chí Kim Mina còn đòi kết hôn""
"" Vậy là xém tí nữa em đã quen phải trai có vợ à?""- tôi cười.
"" Phải, may cho em đấy""- Namjoon cũng cười theo.
-----
"" Kang Ji Yoo, pha cho anh tách cafe""- tiếng Hoseok gọi.
"" Thôi vào đi, chúc em may mắn""- Namjoon mỉm cười.
"" Cafe của anh đây""- tôi chờ đợi kết quả của Hoseok.
"" Em chờ nghe kết quả sao?""- Hoseok ngước nhìn tôi hỏi.
"" Mẹ em có nói gì không?""
"" Không, mẹ em hẹn anh mai gặp mặt thôi""
"" Ngày mai sao? Không phải nhanh quá à""- tôi bất ngờ.
"" Sớm hay muộn gì anh cũng phải gặp mặt mẹ em, là ngày mai cũng có sao đâu""- Hoseok chậm rãi nói.
"" Muộn rồi, em đi ngủ đi, anh qua gặp Namjoon có chuyện cần bàn""- Hoseok nói rồi đứng dậy.
"" Cám ơn anh, cám ơn anh đã làm tất cả vì em""- tôi chạy đến ôm từ đằng sau áp má vào lưng Hoseok.
"" Xem ra anh không thể qua gặp Namjoon rồi""- Hoseok nói rồi nhấc bổng tôi đặt lên bàn làm việc, nhấn tôi vào nụ hôn thật sâu.
"" Anh hết giận em rồi mà phải không?""- tôi cười hỏi.
"" Việc này anh phải xem xét kĩ lại đã""- Hoseok bế tôi tiến thẳng đến giường, xem ra đêm nay tôi lại không thể ngủ ngon rồi.
---- sáng hôm sau ----
"" Thật sự thì em không được đi theo sao?""- tôi chỉnh áo cho Hoseok hỏi.
"" Em cứ ngoan ngoãn đi làm đi là được rồi""- Hoseok bẹo má tôi.
"" Em biết rồi, whoa, hôm nay bạn trai của em rất bảnh đó nha, mẹ em sẽ gật đầu cái rụp thôi""- tôi cố gắng không thể hiện sự lo lắng ra ngoài.
"" Thế anh đi nhé, à, cũng phải cho anh cái gì đó động viên chứ""- Hoseok chỉ vào má của mình.
Tôi nhướn người lên hôn một cái thật kêu vào cái má bánh bao đó, vẫy tay chào Hoseok.
-----
"" Hôm nay Hoseok đi gặp mẹ mày à?""- Hana hỏi.
"" Phải, hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp""
"" Namjoon thì chả bao giờ đề cập đến việc gặp ba mẹ tao, chẳng biết anh ấy có nghiêm túc với mối quan hệ này không?""- Hana buồn rầu.
"" Cái con nhỏ này, nói tao suy nghĩ vớ vẩn rồi bây giờ mày cũng vậy à? Namjoon yêu mày thật mà, an tâm đi, cũng có thể anh ấy chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, với lại là tao hỏi Hoseok về việc gặp mặt trước mà, anh ấy cũng đâu có chủ động""- tôi động viên Hana.
"" Thế à, dạo này tâm lí của tao có hơi bất ổn, lại biếng ăn nữa, cứ nhìn thấy đồ ăn là buồn nôn""
"" Mày bị khó tiêu sao? Một lát tao với mày đi khám bệnh""- tôi lo lắng.
"" Ừ tao cũng định đi khám đây""
---- tại bệnh viện ----
"" Cái gì? Có thai? Tôi có thai, tôi đã rất cẩn thận mà""- Hana la lớn.
"" Phải, cô có thai rồi, cho nên phải tiết chế bớt tần suất làm việc, theo kiểm tra thì do mấy ngày trước hai người đã... nhiều lần nên ảnh hưởng đến thai nhi một ít, cô nên cẩn thận""
"" Cái con nhỏ này có thai mà đi du lịch với Namjoon không biết cẩn thận gì hết""- tôi cằn nhằn.
"" Làm sao tao biết được chứ, có nên cho Namjoon biết không?""- Hana hỏi tôi.
"" Mày hỏi gì lạ thế, phải cho anh ấy biết chứ, đưa điện thoại đây tao ấn gọi dùm cho""
"" Alo, Hana, có chuyện gì thế em?""- Namjoon bắt máy.
"" Namjoon, anh có thích trẻ con không?""
"" Em hỏi gì lạ thế, trẻ con hả? Anh cũng không thích lắm vì chúng nó ồn ào quá""
"" Anh không thích trẻ con sao? Vậy anh cứ làm tiếp đi nhé""- Hana buồn rầu cúp máy.
"" Nè, Hana, Hana, hôm nay làm sao thế không biết?""- Namjoon thắc mắc.
"" Thấy chưa tao đã nói mày rồi, Namjoon vẫn chưa muốn bị trói buộc đâu""- Hana cười buồn bước đi.
"" Cái tên Kim Namjoon này, anh chết chắc rồi""- tôi tức giận.
---- tại nhà hàng ----
"" Cậu là Hoseok? Sao lại giống nhau đến thế""- mẹ tôi ngạc nhiên.
"" Cháu chào bác, cháu là Jung Hoseok, người yêu của Ji Yoo, chắc bác rất ngạc nhiên khi cháu giống với người yêu cũ Ji Yoo, chính cháu cũng bất ngờ nữa""
"" Quả thật rất giống, nhưng thần thái hai đứa lại khác nhau, cậu trông lạnh lùng hơn nhiều""
"" Dạ, Ji Yoo cũng từng nói như thế với cháu""
"" Tối qua, cậu chủ động gọi điện cho tôi, thú thật tôi cảm thấy vui một phần. Khi nghe Ji Yoo nói nó quen chủ tịch, tôi sợ nó sẽ thiệt thòi về nhiều mặt, tôi chỉ muốn nó chọn được đúng người để gửi gắm, nó cũng đã khổ nhiều rồi""
Buổi gặp mặt cứ thế tiếp diễn, không biết hai người đã nói gì với nhau, nhưng kết quả là mẹ tôi đã mỉm cười đứng lên và đưa cho Hoseok mặt dây chuyền bằng bạc được mẹ tôi cất giữ rất kĩ càng, mẹ còn gửi cho tôi một hộp tokbokki, món mà tôi thích nhất, qua lời kể của Hoseok tôi chỉ biết có thế, kết quả tốt hay xấu tôi cũng mơ hồ.
"" Kang Ji Yoo, con đã chọn được một người con trai rất tốt""- tiếng chuông điện thoại với cuộc gọi đến của mẹ vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip