>st6<
Lúc này tôi đang đứng trước biệt thự Big Hit, thở dài ngao ngán, tôi nghĩ nếu gia đình chủ tịch biết tôi là nhân viên nhỏ nhoi trong cái tập đoàn rộng lớn như thế này thì tôi sẽ ra sao? Ôi sao mà tôi cảm thấy mình thật đáng thương và tốt bụng, nghĩ đến đây thôi là tôi cũng đã thấy hối hận vì đồng ý với lời đề nghị của chủ tịch rồi. Tôi với tay nhấn chuông cửa, cánh cửa vang lên tiếng nói.
"" Xin hãy nói mật khẩu""
"" Mật khẩu? Chuyện quái quỷ gì vậy""- tôi bất ngờ.
"" Mật khẩu là 180893""- tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên kèm theo giọng nói lạnh lùng.
"" A, được rồi, cám ơn chủ tịch""
Tôi bước vào căn phòng rộng lớn gấp đôi, à không phải là gấp ba lần nhà tôi, ở trong căn nhà lớn như vậy để làm gì, trong khi có sử dụng hết các phòng đâu, đúng là người giàu thường phí phạm quả không sai.
"" Cô đến rồi à? Ngồi xuống đi""- tiếng nói phát ra từ phía sau tôi.
"" Ôi má ơi, giật cả mình, chào chủ tịch""- tôi lo lắng ngồi xuống.
"" Cảm ơn cô đã đồng ý giúp tôi, đây là hợp đồng của cô trong vòng ba tháng""
"" Anh quả thật rất kĩ lưỡng đó chủ tịch""- tôi cầm hợp đồng lên đọc.
"" Nếu không có thắc mắc gì thì cô chỉ cần kí tến vào, hợp đồng sẽ có hiệu lực vào ngày hôm nay""
"" Được rồi, hi vọng tôi sẽ giúp được anh và không bị phát hiện""
Hoseok bắt đầu kể cho tôi nghe về gia đình của anh, tính tình, cách sinh hoạt của mỗi người, mới chỉ nghe kể thôi mà tôi đã cảm thấy đáng sợ rồi, không biết lúc gặp trực tiếp tôi sẽ thế nào đây. Tôi cũng phải đổi cả cách xưng hô, không được gọi là chủ tịch nữa mà phải gọi tên và xưng anh-em, điều này thật sự rất khó làm, chỉ cần nhìn chủ tịch, cái thần thái lạnh như băng đã đủ làm tôi hoảng rồi huống chi bây giờ lại phải thân mật như vậy. Dạo quanh một vòng biệt thự, hay tôi nên gọi nó là công viên, nếu không khéo tôi sẽ lạc đường trong cái biệt thự này mất, cách ăn nói, đi đứng của tôi cũng phải tập sao cho dịu dàng hơn, ôi sao số tôi khổ thế này.
"" Cô cố gắng làm quen đi, ngày mốt mẹ tôi về, chúng ta sẽ ăn tối với nhau""- chủ tịch nói trong khi vẫn dán mắt vào đống tài liệu.
"" Tôi sẽ cố, aaa coca, chào mày, mày khỏe không""- coca từ đâu chạy đến cạ mõm vào chân tôi.
"" Dạo này mày ăn nhiều lắm đúng không? Trông béo lên rồi này""- tôi bế coca vào lòng và lại quên mất mình bị dị ứng.
"" Hắt xì, thôi chết quên mất""- tôi chợt nhớ ra mình bị dị ứng.
"" Này cô sao thế? Khắp người sao lại nổi mẩn đỏ thế kia""
"" Tôi bị dị ứng lông chó mà quên mất, hắt xì, thưa chủ tị...ch, hắt xì""
Hoseok bật cười nhẹ trước điệu bộ của tôi, lần đầu tiên tôi thấy con người lạnh lùng này cười, nó thật sự rất đẹp, nhưng tại sao chủ tịch cứ trưng cái bộ mặt lạnh tanh như vậy, sợ chết đi được.
"" Chủ tịch, anh cười thật sự rất đẹp đó, sao lại cứ phải lạnh lùng như vậy""- tôi bật ngón cái lên vừa lấy tay day day mũi.
"" Cô nhiều lời quá rồi đấy, mau về kiếm thuốc uống đi""- trở về khuôn mặt lạnh giá, Hoseok quay mặt bước đi.
"" Vậy tôi về trước, hẹn gặp lại anh, hắt xì"".
Cái ngày định mệnh của đời tôi cũng đến, hôm nay tôi sẽ đi gặp mặt mẹ của chủ tịch. Mặc một chiếc áo đầm đen để lộ phần lưng, tất cả mọi thứ hôm nay chủ tịch đều gọi người chuẩn bị cho tôi, con người này quả thật mắt thẩm mĩ rất tốt, tôi như một con người hoàn toàn khác, có điều tôi vẫn chưa thể quen đi trên đôi giày cao gót như thế này, chân tôi muốn gãy đến nơi.
"" Thưa chủ tịch, cô Kang Ji Yoo đã chuẩn bị xong rồi ạ""
Tôi chập chững bước ra không may vấp ngã vào người Hoseok.
"" Tôi xin lỗi, tại tôi chưa quen đi giày cao gót""
"" Nắm tay tôi, chúng ta đi thôi""
Tôi Kang Ji Yoo đang nắm tay chủ tịch tập đoàn Big Hit, tim tôi bây giờ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng phải công nhận tay chủ tịch rất ấm áp, tôi cảm thấy mình đỡ lo lắng hơn nhiều.
"" Nhớ lời tôi dặn, đừng quá lo lắng""- Hoseok thì thầm.
"" Chào mẹ, con đến rồi""
"" Chào con trai yêu quý, đây là...""
"" Đây là bạn gái của con, người mà con đã nói với mẹ""
"" Con chào bác, con tên là Kang Ji Yoo ạ""
"" Hân hạnh được gặp cháu, cả hai đứa ngồi đi""
Ngay cả mẹ chủ tịch cũng có gương mặt lạnh lùng và đáng sợ như vậy, nếu không phải cố gắng hoàn thành vai diễn thì có lẽ nãy giờ tôi đã ngất xỉu vì hồi hợp rồi.
"" Cháu chẳng hay là tiểu thư của tập đoàn nào?""
"" Cô ấy là con gái của tập đoàn JYP""
"" Oh, tên nghe hơi lạ, bác xin lỗi chắc vì nhiều tập đoàn quá""
"" Dạ, công ty bố cháu làm việc ở nước ngoài nhiều hơn nên chắc ít được nhắc đến""- Kang Ji Yoo mày quả là nói dối không chớp mắt mà.
"" Chắc là vậy, hai đứa ăn đi, cứ tự nhiên""
"" Thưa bác, bác nghĩ cháu có thể ăn nỗi sao""- tôi nghĩ thầm đau khổ.
Suốt buổi gặp mặt, ánh mắt mẹ Hoseok không lúc nào là không quan sát tôi, tôi như đang sống trong một bộ phim kinh dị vậy, không nhúc nhích đi đâu được.
"" Buổi nói chuyện hôm nay rất vui, mong là sau này chúng ta có cơ hội gặp mặt nhiều hơn""
"" Dạ, cháu cũng mong như thế ạ""- tôi mỉm cười giả tạo.
Xe của mẹ Hoseok đi khuất tôi lấy tay đặt lên ngực mình, thở ra thật mạnh.
"" Chúng ta về thôi""- Hoseok kéo tôi vào xe.
"" Tôi nghĩ mình không đi được nữa""- tôi cà nhắc khi bước xuống xe.
"" Á, anh làm gì vậy?""- tôi la lên khi bị Hoseok nhấc bổng lên.
"" Bế cô""
"" Túi đá, chườm vào đi""
"" Anh không thể nói có chủ ngữ được sao?""
"" Tôi quen rồi""- nói rồi Hoseok bước đi.
"" Người gì đâu mà cứng nhắc như cục đá""- tôi lầm bầm khi chườm túi đá vào chân.
"" Ji Yoo, chân em làm sao thế kia?""- giọng nói quen thuộc vang lên.
"" Ủa? Anh Namjoon, à không sao tại em đi giày cao gót không quen ý mà""
"" Này Jung Hoseok không biết lo lắng cho con gái người ta hả?""
"" Cậu đến rồi thì lo đi""
"" Namjoon, bạn anh toàn nói chuyện cụt lũn thế hả?""
"" Nó là vậy, em đừng buồn""
Jung Hoseok quả thật là một ẩn số khó mà lí giải được, tôi nghiêng đầu nhìn bóng dáng ấy dần khuất đi, trông nó thật cô đơn và lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip