>st9<


" Ôi mình ngủ quên mất. Chết đã 5h sáng rồi sao? Kang Ji Yoo ơi là Kang Ji Yoo sao mày có thể ngủ vào lúc này chứ"- tôi hoảng loạn.
Đồng hồ trôi qua từng giờ thật nhanh chóng, 8h sáng, thế là cuộc đời của tôi coi như chấm hết, thôi bây giờ ngồi soạn đơn xin việc chắc là vừa 9h chủ tịch họp xong, tự vò rối tóc của mình tôi chán nản gõ phím.
" Chủ tịch, tôi có thể vào chứ"- tôi hít một hơi thật sâu gõ cửa.
" Vào đi"- vẫn là cái giọng nói lạnh lùng ấy.
" Chủ tịch, đây là đơn xin nghỉ việc của tôi, tôi xin lỗi vì đã gây ra tổn thất lớn cho công ty"- tôi nói.
" Về lại văn phòng đi, cô vẫn được tiếp tục làm"
" Tôi? Vẫn được làm? Sao có thể?"- tôi há hốc mồm ngạc nhiên.
" Thế bây giờ cô muốn nghỉ?"- Hoseok cầm đơn nghỉ việc của tôi nói.
" Không phải, tất nhiên là không, cám ơn chủ tịch nhiều, ôi mẹ ơi con không bị nghỉ việc"- tôi giật lại tờ đơn cúi chào reo mừng bước ra.
" Bộ dạng của cô thật ra... cũng đáng yêu"- Hoseok khẽ cười nghĩ thầm.
" Anh Namjoon, em không bị đuổi nữa, aaa em vui quá"
" Chúc mừng em, thế từ nay chúng ta vẫn được đi ăn tokbokki với nhau rồi"- Namjoon cười.
" Nhưng mà tại sao chủ tịch lại thay đổi quyết định vậy anh?"
" Thì Hoseok nó giải quyết được công việc với AB rồi nên không đuổi em"
" Oh, ra là vậy"- tôi nhìn Namjoon với ánh mắt đầy nghi hoặc, không thể nào dễ dàng như vậy được.
" Alo, Kang Ji Yoo, tối nay cô về sớm chuẩn bị bữa tối, mẹ tôi ghé"- tiếng chủ tịch bên đầu dây.
" Cái gì? Tối nay? Nhưng mà tôi... Mình vẫn chưa nói xong mà, nói cái gì cũng ngắn gọn thế à?"- tôi bất ngờ.
" Chủ tịch? Anh bảo tôi qua nấu bữa tối mà tủ lạnh trống trơn thế thì tôi nấu bằng niềm tin à?"- tôi cằn nhằn.
" Cô không biết tự ra siêu thị mua à?"
" Siêu thị cách rất xa ở đây lại không có chuyến xe đến đó, anh bảo tôi phải..."
" Thôi được rồi, tôi về chở cô đi, cúp máy"
" Tất nhiên là anh phải chở rồi, xí đồ chủ tịch khó tính"- tôi lầm bầm.
" Mua gì thì mua nhanh đi, tôi còn bận công việc"
" Anh không biết mua đồ ăn là phải có tâm, phải chọn lựa kĩ càng từng thứ, nó mới..."
" Thôi được rồi, cô cứ từ từ chọn, tôi không ý kiến"
" Whoa, bên kia đang sale mạnh thứ tôi cần mua cho tối nay, đợi tôi"- tôi chạy nhanh chen vào đám đông.
" Này, bên đây cũng có mà, Kang Ji Yoo. Cô gái này quả thật rất kì lạ"- Hoseok nhìn tôi khó hiểu.
" Mua được rồi, được rồi, anh nhìn xem giảm giá hẳn một nửa luôn đó"- tôi mừng rỡ chạy lại chỗ chủ tịch.
" Đầu tóc cô tùm lum hết rồi kìa, chen lấn thế có đáng không?"- Hoseok lấy tay vén tóc tôi lại.
" Đáng... chứ"- tôi bắt đầu bị ngại ngùng vì hành động đó.
" Xong rồi thì đi thôi"- Hoseok đẩy xe siêu thị đi.
" A, anh ra lấy xe trước tôi mua cái này rồi quay lại ngay"
" Cô lại đi... đâu?"- Hoseok lắc đầu vì tôi đã chạy xa.
" Cô đi mua cái gì mà lâu thế?"- Hoseok tức giận hỏi.
" Chủ tịch à, đằng sau"- tôi nháy mắt với Hoseok.
" A, ra đây là bạn trai của cô em à? Bạn gái mày cũng dễ thương đó, cơ mà nó dữ quá, tao lỡ tát nó một phát rồi, mày không giận chứ?"- tên côn đồ nói.
" Thả cô ấy ra"
" Đâu dễ dàng như vậy, nhìn mày chắc cũng có kha khá tiền, đưa cho t một ít rồi tao thả"
" Chủ tịch, anh chạy đi tôi không sao đâu"- tôi nhép miệng.
" Mày muốn bao nhiêu?"
" Ít thôi, tao cũng không muốn khó dễ"
Nhân lúc tên côn đồ không để ý tôi cắn thật mạnh vào tay hắn, tôi chạy thật nhanh về phía Hoseok. Ơn trời, chủ tịch của tôi cái gì cũng giỏi và một trong số đó là đánh nhau, nên rất nhanh chóng tên côn đồ đã bị hạ. Hoseok nắm tay tôi chạy thật nhanh ra xe.
" Tôi xin lỗi, nếu tôi không đi mua đồ..."- tôi lí nhí và không dám nói tiếp vì sắc thái Hoseok đang tệ.
" Ngồi đó đi"- chủ tịch lạnh lùng bảo khi về đến nhà.
" Chủ tịch, tôi xin lỗi, lúc nãy..."
" Có đau không? Lăn cái này lên một chút nữa sẽ đỡ hơn. Cô còn bị thương chỗ nào không?"- Hoseok lấy trứng gà lăn lên chỗ sưng do bị tát của tôi.
" Tôi không sao, chủ tịch đừng lo"- mặt tôi bắt đầu nóng ran vì khoảng cách của tôi và Hoseok bây giờ rất gần, người gì đâu mà đẹp trai thế không biết.
" Tôi gọi điện cho mẹ rồi, ngày mai mẹ tôi sẽ ghé lại, hôm nay đồ ăn cứ cho vào tủ lạnh, cơ mà cô mua bàn chải, ly, khăn làm gì thế?"
" Aaa, tôi mua cho anh Namjoon, lần đó ở nhà anh ấy, tôi thấy anh ấy cần mua thêm những thứ đó nên đã mua"
" Cô tốt bụng nhỉ? Tự lăn tiếp đi, tôi đi làm việc"- Hoseok đặt trứng vào tay tôi rồi bỏ đi.
" Chủ tịch bị sao vậy? Mới còn dịu dàng đây mà"- tôi khó hiểu.
" Cô đang nấu gì đấy?"- Hoseok đứng khoanh tay dựa tường hỏi.
" Nấu ăn, để cảm ơn anh đã cứu tôi, anh cứ an tâm đồ ăn sẽ rất ngon"
" Mấy món này là gì?"- Hoseok nhìn với ánh mắt kì lạ.
" Tokbokki, cơm trộn, canh thịt bò"
" Có ăn được không thế?"
" Anh cứ thử đi rồi biết"- tôi nhướn mắt.
" Sao? Ngon mà đúng không?"
" Lần đầu tiên tôi ăn những món này đó, thật sự rất ngon"
" Lần đầu tiên sao?"- tôi ngạc nhiên bật cười.
" Cô cười gì?"
" Lần đầu chủ tịch mới ăn thì tôi cảm thấy tuổi thơ chủ tịch bất hạnh thật"- tôi cười.
Hoseok cũng vô thức bật cười theo, nụ cười tỏa sáng như vậy sao lại cứ trưng bộ mặt lạnh như tiền thế kia, anh cần cười nhiều hơn mới phải.
" Chủ tịch, anh cười chẳng phải tốt hơn sao? Sao suốt ngày cứ đằng đằng sát khí thế?"
" Tôi chỉ cười với người tôi yêu thôi"
" Đúng là hết nói, thôi được rồi tôi không hỏi nữa, tôi đi rửa bát, anh ăn hết rồi, ăn mạnh ghê luôn"- tôi lườm Hoseok.
Ngay lúc đó, phía sau tôi đang có một người cười rất tươi, cứ nhìn dáng tôi rửa bát mà bật cười, mà tôi chẳng hề hay biết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip