Chap 4

- Các cậu cứ xem qua lịch trình của chương trình đi.. Chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành sua 2 tuần nữa khi tất cả những sửa đổi đã được hoàn tất... Buổi họp hôm nay kết thúc ở đây thôi...

Đạo diễn sau khi phát qua lịch trình và những bản hợp đồng cần ký bèn đứng lên đì về. Để lại tôi và các thành viên của hai nhóm tiếp tục bàn bạc..

- Hayeon à! Cậu biết Hà giang là ở đâu không?

- Tớ không biết...

Các cô gái Galazy sôi nổi bàn tán với nhau, cả thảy 6 người đều chưa bao giờ nghe đến vùng đất mang tên Hà Giang là ở đâu cả... Cả tôi và các thành viến Seventeen cũng không khác gì so với các cô ấy là bao....

Nhưng tôi bỗng cảm thấy hơi hụt hẫng một chút khi nơi đó không phải Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ, khả năng tôi gặp cô ấy giờ mong manh hơn rất nhiều ....

Liệu cậu có ở nơi đồng hông mông quạnh ấy không chứ?

- Jihoon! Lịch trình tiếp theo của là gì thế?

Cậu nhìn vào đồng hồ rồi nói:

- Ờm... Đi tập cho stage đặc biệt. Tao nghĩ thế thôi!

Tôi cũng không nói gì thêm mà cùng mọi người ra ngoài để tiến vào chiếc xe vans đợi sẵn ngay trước cổng. Trên đường đi, chúng tôi tắc đừog ngay khu vực các bạn trẻ quay nhảy bài hát Lucifer của tiền bối Shinee. Quả là những người trẻ tự do có khác! Họ nhảy tràn ngập nhiệt huyết đam mê như ánh sớm ban mai vậy....

Điều đó khiến tôi lại nhớ về quá khứ ghê ta...

* Hôm đó cũng gần đến lễ hội thường niên của trường nên lớp tôi đã bầu cử bọn con trai trong đó có tôi nhảy bài Lucifer của tiền bối Shinee. Con bạn thân ngồi đằng sau sau khi nghe xong ý tưởng ấy đã cười phớ lớ lên không nhịn được...

- Này! Có vấn đề gì khi tao nhảy hả?

-*Ha Ha* Mày mà nhảy thì bài thần tượng t chắc thành cái gì vậy *Ha ha* Bụng tao đau quá! Thành cám mất!

Tôi cay cú nhìn cô ấy tiếp tục cà khịa tôi rồi

*Rầm*

Tôi vo bàn tay thành nắm đấm rồi đập mạnh xuống bàn trước sự ngỡ ngàng của Esther. Sau đó đùng đùng đi ra ngoài cửa:

- YA! Thằng răng bọc sắt! Tao mới nói thế đã giận rồi à?

Tôi vẫn tức tối rời lớp học, bỏ mặc cô ấy đờ đãn nhìn tôi... Esther à? Cậu thực sự muốn thách thức giới hạn của tôi sao?

Mà thực sự bài đấy khó thật! Với thằng nhãi chưa bao giờ nhảy nhót gì thì bài đó đối với tôi là bất khả thi... Trong lúc tôi đang quằn quéo trước gương như con bọ gậy thì bên ngoài có tiếng gõ cửa:

- Soonyoung à... Mẹ mày bảo tao mang trái cây các thứ.. Mà thôi niệm tình anh em lâu ngày! Tao sẽ giúp mày..

Esther tự nhiên ngồi xếp bằng trên giường tôi, mắt giương lên nhìn như muốn nói rằng "tôi thực sự không mong đợi gì ở cậu đâu".

/Một lúc sau/

- Mày cười thì cười nhanh lên đi! mày yên lặng như này tao sốt ruột lắm...

Sau khi tôi mở mắt ra thì chỉ thấy bộ mặt sững sờ của cô, đúng kiểu hoàn toàn không biết phản ứng nào trước trường hợp này vậy....

- Có phải tao nhảy tệ....

- SOONYOUNG À? TAO KO BIẾT MÀY NHẢY TỐT NHƯ THẾ ĐÓ!

Câu ấy cười tươi roi rói ôm vai tôi rồi xoay một vòng..

- Này! bị điên à? Cái gì thế?

- Đúng là có chỗ phải sửa thật nhưng tao đéo ngờ đó mày! Tao còn đnag tò mò không biêt sbao giờ SM hay YG hốt mày đi nữa!

Tôi ngại ngùng gãi đầu. Mặt đầu bắt đầu đỏ lên và hỏi lại lần nữa:

- Có thật thế không?

Hình bóng bé nhỏ ấy chỉ giơ ngón cái lên và nói:

- Mày tin tao đi! MẶc dù tao không biêt nhảy nhưng tao xem đủ nhiều mấy clip nhảy để biết rằng mày rất được..

Cả hai đứa là bọn tôi đây sau đó cùng nhau sửa lại những phần không hoàn chỉnh rồi cùng nhau mệt mỏi lăn ra giường nhnf lên trần nhà, suy nghĩ mông lung về vấn đề gì đó.

- 3 đứa ơi! Xuống ăn cơm...

Nghe đến chữ ăn cái là cả 2 đứa tôi không khoan nhường đẩy nhau, ủn nhau cho dù trước đấy rất thân thiết...

Còn lễ hội trường thì quả là một thành công lơn khi tiết mục của chúng tôi được giải thưởng được nhiều người vote nhất (đa phần toàn con gái)

Nghe tiếng hò reo của khán giả, đó là lần đầu tiên tôi biết rằng bản thân có tài năng biểu diễn tốt đến như vậy... Nhìn ra Đằng xa thì còn có cô nhóc Esther đứng ở trong cánh gà nhảy nhót cổ vũ cho tôi...

Ngày hôm ấy cũng là ngày đầu tiên tôi mới biết rằng abrn thân đã thích cô gái này nhiều như thế nào*

- Hoshi à... Đến nơi rồi đó!

Mingyu đánh thức tôi xuống xe...Kỷ niệm về cô gái nhỏ đấy thực sự chiếm rất nhiều không gian trong đầu tôi mà...

- Ủa? Sao Kinny lại ở đây?

Tôi thắc mắc nhìn khi thấy cô gái coa ráo mặc croptop ngồi nghịch điện thoại trong phòng tập của Pledis...

- Oppa! Anh quên rồi à? Hai đứa mình sẽ nhảy đôi đó!

Tôi gật gù rồi cởi áo khoác ra, bắt đầu tập tành nhảy nhót...

Kinny quả không hổ danh là leader nhóm nhạc nữ tiềm năng nhất bây giơ mà! TỪng bước nhảy của em ấy toát ra nét trưởng thành của một người phụ nữ chứ không phải của một đưa trẻ 20 tuổi.. Thực sự, riêng khoản nhảy nhót thì tôi chưa bao giờ thấy idol tân binh nào hơn em ấy cả.

- Oppa! Được không?

Nhảy xong, em ấy lại quay về bản tính nhí nhảnh, đáng yêu như cách em ấy vẫn thường đối xử với mọi người...

- Uhm.. So với hồi còn là thực tập sinh thì bây giờ e nhảy tốt hơn đó!

Sau đó, tôi bật ngón cái thật to lên cho con bé.... Nhưng nó vẫn còn hờn hờn, xị mặt xuống nói:

- Ứ ừ! Anh không nói thật.. Anh nhìn đoạn này đi! Nó sai sai ý!

Tôi sau khi được con bé cũng phải ồ lên vì dến chính bản thân tôi còn không biết.. Đúng là tài năng thiên phú có khác.. Kinny thực sự có thể vương xa hơn trong tương lai được...

Haiz.. Tập xong tôi đưa con bé về nhà rồi lên giường làm một giấc thẳng cảng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip