1.
Bé con hí hửng nhận gói hàng rồi nhanh tay cầm kéo cắt cẩn thận từng góc của bao bì. Khuôn mặt em như sáng bừng lên khi lôi ra một chiếc gấu bông hình khủng long to bằng nửa người, da xanh nhạt, bụng tròn vo, đôi mắt ro tròn và miệng cười nhìn khá đần.
Em reo lên mừng rỡ, dụi dụi vào con gấu bông mấy lần. Hoshina nghe thấy tiếng kêu của em cũng liền quay mặt ra xem khi đang xem báo cáo ở sofa.
- Aaa đáng yêu quáa. Cục cưng của em về rồi nè!!
Hoshina nhướng mày nhìn em đang ôm con gấu bông trong lòng, rồi còn giơ ra khoe cho anh thấy.
- "Cục cưng"?
- Vâng! Là cục cưng mới của em đó!! Anh có thấy đáng yêu không??
Em nói khi mắt vẫn sáng rực, ôm lấy con gấu bông không rời. Hoshina thì chỉ phì cười trước dáng vẻ trẻ con, vô tư đó. Mặt em phơi phới, vừa ôm vừa dụi, vừa cười toe toét:
- Hôm nay bé ngủ cùng chị nha!
Chỉ là, Hoshina không nghĩ từ đó em chỉ ôm duy nhất, bám dính lấy con gấu bông đó không rời. Anh nghĩ mấy hôm anh tập muộn về, bên em có thứ gì đó để ôm ấp thay anh cũng đỡ, dù sao bé con của anh không thể ngủ khi thiếu thứ gì đó để ôm mà. Nhưng không ngờ là bây giờ, khi anh đứng trước giường nhìn em từ trên xuống đang ôm khư khư chiếc gấu bông đó thể như báu vật.
- Anh đang ở đây đó?
- Vâng?
Em nhìn lên anh bằng ánh mắt ngây thơ vô tội, rồi còn tiện chớp chớp vài cái như kiểu "thì sao cơ?". Còn Hoshina thì nhìn vào khuôn mặt con khủng long nhỏ luôn nở nụ cười khá đần độn, anh lầm bầm:
- Rõ là không đáng yêu bằng anh.
- Anh ghen với gấu bông đấy à?
Hoshina không trả lời, anh quay gót chân vòng qua bên kia giường rồi nằm xuống, mặc kệ em vẫn tay vòng quanh con gấu. Anh thử khều nhẹ, vòng tay qua eo em từ phía sau.
Được mấy hôm, em lại bắt đầu chán và nhớ hơi ấm của người yêu. Thật ra là em cũng chẳng muốn không ôm anh đâu, mấy hôm đó em vẫn ôm anh đấy còn gì, chẳng qua là ít hơn xíu xíu thôi!
Tối hôm đó em thẫn thờ vì vừa nãy em mới dang tay ra hiệu ôm ôm với anh, mà anh lờ đi nằm luôn xuống bên cạnh. Em ngồi dựa lưng vào thành giường từ đó đến giờ chắc cũng được mươi mười phút mà chẳng nhúc nhích. Đến khi ánh sáng từ điện thoại anh tắt dần, em mới khẽ quay đầu sang. Hoshina vẫn nằm cạnh em, có điều không ôm ấp như mọi khi. Em hơi nhích nhích sang, đưa tay khều khều anh.
- Anh ơi..?
Không tiếng trả lời. Hoshina vẫn nằm yên, mắt nhắm chặt như thể đang ngủ rất sâu.
- Anh ngủ rồi hả?
Anh vẫn im lặng.
Một lúc sau em nhỏ giọng nói tiếp:
- Anh nằm một mình như vậy lạnh lắm đó, em cũng lạnh nữaaa.
- Vậy kéo chăn vào đi.
Giọng anh đáp đều đều, không còn tình và tình như mọi khi hay âu yếm em nữa.
Em hơi khựng lại, nhưng vẫn mặt dày thử thêm lần nữa.
- Em muốn ôm cơ..
- "Rồng béo" hôm trước đâu?
Mặt em đơ lại, cứng ngắc trước mới anh nói, rồi em bối rối, môi em hơi run run, trái tim em như vỡ ra hàng trăm mảnh nhỏ. Đông đã lạnh rồi mà sao người yêu em còn khiến em lạnh hơn như thế này. Được một lúc không trả lời, Hoshina tưởng em bỏ cuộc nên hé mắt nhìn, ai ngờ thấy em vẫn ngồi đó nhìn anh bằng ánh mắt rưng rưng như muốn òa khóc đến nơi.
- Huhu em sai rồi! Em không bỏ anh đi ôm rồng béo nữa, cho em ngủ cùng đi, cho em ôm đi mà.
Vừa nói vừa mè nheo như một đứa trẻ mà chẳng bận tâm đến liêm sỉ.
Má em đỏ hây hây, mắt em hơi ươn ướt, môi em mím lại nhìn anh, tất cả điều đó đánh gục anh trong phút chốc. Hoshina thở dài, muốn kéo em vào lòng ngay nhưng phải dạy cho em một bài học trước đã.
- Mấy hôm trước là ai ôm gấu bông mặc kệ anh?
- Là em..
- Biết sai chưa?
- Rồi ạ..
- Sai thì phải phạt.
Mắt em mở to tròn như sắp khóc thật, em giương đôi mắt long lanh nhìn anh như không tin vào tai mình khi tưởng anh sẽ bỏ qua. Chưa kịp ú ớ gì thêm thì anh đã kéo em vào lòng, ôm chặt, thật chặt để cảm nhận được cả nhịp tim của người kia.
- Phạt em không được ôm ai- thứ gì khác ngoài anh.
Em thoáng bất nhờ nhưng rồi cũng khúc khích mỉm cười vòng tay ôm lấy anh mà dụi dụi vào cổ hít lấy mùi hương luôn khiến em mê mệt. Đúng là không đâu bằng trong lòng người yêu.
- Hihi, anh Hoshina từ bao giờ mà trở lên sến súa quá.
Còn không phải vì em à?
Được tha cái là em lại nghịch ngợm trêu chọc anh, Hoshina nhíu mày nhìn xuống em đang mỉm cười mà chỉ muốn cắn cho phát. Thôi được rồi, bị trêu mà thấy người yêu vui vẻ cũng đáng.
- Từ giờ em chỉ có một chiếc gối ôm duy nhất thôi!
- Mềm, ấm, biết dỗ em ngủ, biết thơm má em mỗi tối!
Em dụi mặt vào ngực anh mà thủ thỉ nói. Dù sao thì con gấu bông nào đó sao có cơ ngực săn chắc như vậy được.
- Tên là gì?
Hoshina đáp khi một tay đang vân vê tóc em, một tay quàng hờ qua eo.
- Hoshina Soshiro.
Em lại cười khúc khích, ngước lên nhìn anh.
- Cho em đăng kí ôm trọn đời nha?
- ...Chấp nhận.
---
puplish: 2:00 10.09.25.
lười hoa hòe, gắn ảnh các thứ qó. bùn ngủ nên còn nhiều chỗ cấn cấn, mai rảnh edit sau hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip