1.
Cảnh cáo: R@pe, bạo lực, chiếm hữu, giam cầm, bloody,... có bao nhiêu cái nặng chap này hốt hết.
Plot này ở trong vũ trụ khác, nơi mà quái vật đã được xử lí từ lâu. Cynthia và Hoshina - hai người đã từng ở lực lượng bảo vệ đơn vị số 3 cũng như là người yêu nhau.
______________________
Dưới cơn mưa tầm tã của buổi khuya, tiếng bước chân hoảng hốt dội vang lên giữa mặt đường ngập nước. Cynthia không ngoái đầu lại. Không thể. Cô chỉ còn biết lao về phía trước, bàn chân trần trượt trên mặt đường lạnh ngắt, sũng nước và rướm máu. Mỗi bước đi là một lần đau nhói, nhưng cô không dừng lại. Hơi thở nghẹn nơi cổ họng, tim đập dữ dội như muốn phá toang lồng ngực.
"Không... không thể nào!! Hoshina... yêu mình mà! Nhưng tại sao anh lại... nhốt mình lại cơ chứ!?"
Cô cắm đầu chạy, bất chấp mọi thứ. Màn đêm dày đặc phủ khắp nơi, ánh đèn đường mờ nhạt như tan biến vào làn mưa. Thành phố ngủ say, mọi thứ đều lặng im... ngoại trừ tiếng mưa rơi và... bước chân. Nặng nề. Ám ảnh. Không thể lẫn đi đâu được. Không gì có thể lấn át được... sự hiện diện của hắn.
Màn mưa vẫn đổ không ngừng, ánh đèn đường loang loáng phản chiếu lên mặt nước thành những vệt sáng lạnh lẽo, chẳng khác gì ánh mắt của kẻ đang tiến lại gần. Cynthia trượt ngã. Một tiếng "rụp" khẽ vang lên nơi cổ chân cô khi tiếp đất. Cô không còn chạy được nữa.
- Đau... - Cô lồm cộm bò dậy, hai bàn tay bấu lấy nền xi măng trơn trượt như cố tìm thứ gì đó để bám víu, ánh mắt lạc hướng nhìn quanh, mưa hoà lẫn với nước mắt khiến mọi thứ mờ nhòe.
Ánh đèn đường như thương xót cho cô gái bé nhỏ, rọi ánh sáng xuống để soi đường dẫn lối cho cô.
Hoặc là nói cho cô biết nguy hiểm đang đến gần.
Một chiếc bóng đen đổ dài xuống con đường và nơi mà cô đang ngã trên mặt đất bỗng dưng không còn dính mưa.
- Cynthia, sao em đi ra ngoài mà không mang giày thế? Chân em bị thương rồi này. - Một giọng nói khẽ ngọt ngào vang lên rất rõ dù cơn mưa có lớn tới cỡ nào.
Cô đông cứng lại.
"Không thể nào..."
- Sao em lại chạy dưới mưa mà không mang theo dù luôn thế?
"Giọng nói đó..."
Là Hoshina.
Cô gồng người bò lên phía trước, từng ngón tay quắp lấy mặt đường, run rẩy. Cổ chân đau nhói đến mức không còn cảm giác nữa, nhưng nỗi sợ mới chính là thứ tê liệt cả thân thể cô.
Ánh sáng đèn đường mờ nhòe phản chiếu lên khuôn mặt anh, hơi ướt, bình thản, dịu dàng như bao đêm cô từng tin là tình yêu.
- Em nghĩ em có thể đi đâu? - Giọng anh vẫn nhẹ tênh.
Mưa vẫn rơi, nhưng không gì làm lệch đi bước chân của người đàn ông ấy. Anh cúi xuống, đưa tay chạm vào bàn chân rướm máu của cô.
- Đau lắm đúng không...? - Anh thì thầm, rồi không đợi câu trả lời, cánh tay vòng ra sau gáy cô, kéo sát vào lòng ngực.
- Về nhà thôi, Cynthia.
Cô hoảng loạn vùng vẫy.
- Không!! Đừng chạm vào tôi—!
Tiếng hét của cô bị nuốt chửng trong cơn mưa. Anh không tát cô. Không đánh. Nhưng cái ôm đó lại cứng như xiềng xích.
- Em lại mơ chuyện không có thật rồi, - Hoshina thì thầm bên tai, giọng trầm thấp như gió lùa qua cửa sổ, đi kèm với điệu cười khẽ.
- Chúng ta yêu nhau. Em là của anh. Là duy nhất của anh.
Không có ai xung quanh. Không ai sẽ nghe.
Tay anh lần ra sau gáy, bóp siết. Cynthia giãy giụa, móng tay cào cấu lên cánh tay anh để lại những vết hằn đỏ trên da thịt anh nhưng anh không quan tâm. Điều quan trọng là mang em về nhà. Không ai cứu. Cơn mưa như đồng lõa, xóa sạch mọi dấu vết.
Mọi tiếng động... hóa thành im lặng.
__________________
Hoshina bế cô, không để ý đến máu từ bàn chân chảy loang ra áo mình. Anh vẫn bước chậm rãi, vững chãi như chẳng có gì xảy ra. Cynthia quẫy đạp, giãy giụa, nhưng bị giữ chặt trong vòng tay rắn chắc đến mức đau điếng.
- Đừng làm thế. - Anh nói nhỏ, gần như thì thầm. - Anh không muốn em bị thương nhiều hơn nữa.
Cô không đáp. Cô cắn răng, cắn chặt môi đến bật máu, nhưng vẫn nhìn thấy rõ ánh mắt dịu dàng ấy đang dán chặt vào cô, ánh mắt từng khiến tim cô rung động, giờ chỉ khiến dạ dày cô lộn nhào trong kinh hãi.
Cánh cửa quen thuộc mở ra. Vẫn là căn phòng đó, vẫn là mùi gỗ cũ và hoa oải hương mà anh luôn thay lọ mỗi ngày như thể một nghi thức yêu thương.
Nhưng giờ, từng chi tiết ấy khiến cô buồn nôn.
Anh đặt cô xuống ghế, dịu dàng lau chân, băng bó vết thương cẩn thận. Từng hành động mềm mại như thể không hề có cuộc rượt đuổi ngoài kia. Như thể... anh chỉ vừa đón cô người yêu say rượu từ ngoài mưa về.
- Anh đã nấu cháo. Em ăn đi rồi ngủ.
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc bát sứ trắng trên bàn. Tay anh đặt nhẹ lên vai cô.
- Cynthia, anh biết em đang mệt. Anh tha thứ cho em vì đã hoảng loạn. Vì em không khỏe, đúng không? Do áp lực. Không sao cả... mai chúng ta sẽ đi đâu đó xa. Em sẽ thấy ổn hơn.
Cô lặng thinh. Đôi tay nắm chặt ga ghế.
Anh vuốt tóc cô, như mọi lần.
- Anh yêu em. Không ai có thể yêu em như anh.
Đêm đó, mưa đã tạnh, nhưng không khí vẫn ngột ngạt lạ thường.
Phòng ngủ ngập trong ánh đèn vàng dịu, mùi oải hương vẫn vương vất. Tấm rèm khẽ lay nhẹ trong gió, như đang cố kéo dài chút tự do duy nhất trong căn phòng ấy. Cynthia ngồi đó, sau khi đã được tắm rửa, thay đồ sạch sẽ bởi chính bàn tay của Hoshina.
Cô lặng thinh, để mặc cho mái tóc được lau khô bằng chiếc khăn bông dày. Động tác của hắn nhẹ đến mức gần như êm ái.
- Cynthia. - Anh gọi tên cô khẽ như gọi một giấc mơ. - Em thật đẹp. Dù em có chạy đi đâu, vẫn luôn là của anh.
Cô không trả lời. Ban nãy vì hét quá nhiều, cổ họng cô rát rồi, vả lại, đã về tới đây mà không vâng lời hắn thì cô không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào nữa.
Hắn nghiêng đầu, đặt môi lên gáy cô, thở dài.
- Em lạnh sao? - Bàn tay trượt xuống eo cô, kéo cô sát vào ngực mình. - Chúng ta gần nhau thế này, ấm hơn đúng không?
Ánh mắt cô dại đi trong khoảnh khắc, rồi khẽ nhắm lại. Cô biết điều gì sẽ xảy ra. Mỗi khi hắn tỏ ra "hiền lành" như thế này, đều là điềm báo trước cơn lốc.
Chiếc váy ngủ trượt khỏi vai, từng chút, từng chút một, bởi đôi tay luôn kiên nhẫn của hắn. Mọi hành động đều chậm rãi, như thể đây là một đêm lãng mạn giữa hai kẻ đang yêu. Nhưng chính cái sự nhẹ nhàng đó mới khiến người ta nghẹt thở hơn là một cơn bạo lực thẳng tay.
- Anh sẽ không làm em đau vì đây là lần đầu của em mà. - Hắn thì thầm. - Miễn là em ngoan ngoãn.
Làn môi hắn chạm xuống cổ, rồi bờ vai, bàn tay siết chặt hông cô.
Cô run lên, không phải vì lạnh. Cô biết, hắn sẽ không ngừng lại.
Không bao giờ ngừng lại.
Và khi hắn chiếm lấy cô, chậm rãi, đều đặn, như một nghi lễ chiếm hữu lâu dài, cô đã cố gắng không khóc. Cô cắn môi, cắn đến bật máu. Chỉ để giữ cho tiếng nấc không lọt ra ngoài. Trong khi Hoshina đang từ từ vén chiếc váy ngủ lụa mềm mại lên và hôn bất cứ đâu trên người cô.
Trong bóng tối, ánh mắt hắn nhìn cô như đang giữ một báu vật.
Còn cô, cô chỉ nhìn lên trần nhà, không nói gì, chỉ đôi lúc rên lên khe khẽ khi anh cắn để đánh đâu chủ quyền.
Có lẽ vì cô biết, nếu mình phản kháng, hắn sẽ lại càng yêu thương theo cái cách... điên cuồng nhất.
Đôi bàn chân nhỏ nhắn của Cynthia được băng bó cẩn thận bằng lớp gạc trắng sạch, ngón chân vẫn còn sưng đỏ. Hoshina nâng chân cô lên như nâng một vật gì đó cực kỳ quý giá. Bàn tay hắn vuốt ve dọc theo lòng bàn chân, từng khớp ngón, rồi cúi xuống hôn lên một cách dịu dàng như thể đang thờ phụng một nữ thần.
Sau đó, hắn trượt nụ hôn ấy lên đến cổ chân, một cách chậm rãi, cố tình, trơn tru như chất độc ngấm dần vào máu.
- Cynthia. - Hắn nói, giọng trầm thấp như rót mật vào tai. - Tôi có nên bẻ gãy chân em để em không chạy khỏi tôi nữa được không nhỉ?
Bàn tay hắn bóp nhẹ cổ chân cô, ngón tay ấn vào phần da thịt đang bầm tím vì cú ngã.
Cynthia giật thót người, rụt chân lại theo phản xạ, nhưng động tác ấy chỉ khiến hắn siết mạnh hơn. Không đủ để làm đau đến mức tổn thương, nhưng đủ để cô hiểu rằng hắn có thể, bất cứ lúc nào.
- Đừng. - Cô thốt ra, giọng khản đặc vì cổ họng khô rát. - Em... sẽ không chạy nữa...
Hắn cười, cúi xuống hôn lên cổ chân cô thêm một lần nữa, lần này mềm mại như xin lỗi.
- Em nói vậy... - Hắn thì thầm. - Nhưng em cũng từng nói yêu tôi mà vẫn bỏ trốn đấy thôi.
Cô câm lặng.
Hắn nâng chân cô lên cao hơn nhưng vẫn giữ nó trong tay, vùi mặt vào bắp chân cô như muốn ép tất cả nỗi ám ảnh, kiểm soát, và sự chiếm hữu vào từng tế bào của cô.
- Á-!! Đ-đừng—! - Cô bất giác la lớn.
- Tôi đã bảo nếu em ngoan thì tôi sẽ nhẹ nhàng mà. - Anh cắn vùng bẹn mềm mại và thơm tho ấy, gửi gắm nỗi ám ảnh lên thớ thịt mềm yếu.
- Hoshina... đừng mà... - Cô cầu xin, với tư cách là một chiến binh mạnh mẽ trên chiến trường giờ đây nhìn thật là hèn hạ khi ở trên giường và van nài "bạn đời" dừng việc ấy.
Không biết từ bao giờ, sau khi thiên hạ thái bình, Hoshina thường dẫn cô đi ăn uống và lúc đó, có vẻ như sức khoẻ cô đi xuống từ lúc nào. Cô bắt đầu ngủ nhiều hơn, hay ngồi lặng hàng giờ trước cửa sổ mà chẳng rõ đang nghĩ gì.
Anh hay cười, bảo rằng trông cô như một con mèo lười lạc vào chốn yên bình sau bão giông. Nhưng trong lòng cô, yên bình ấy lại giống như làn sương, mờ ảo, lạnh buốt, và không thể nắm lấy.
Vậy mà, mỗi lần anh nắm tay cô, nói "Hôm nay em ngoan lắm", tim cô vẫn lỡ một nhịp.
- Haha, tôi mới giỡn một tí thôi mà~ - Anh thả chân cô ra rồi nhích người tới bên cạnh cô.
- Sao... anh lại đối xử như thế với em chứ? - Cynthia đưa tay chạm nhẹ lên mặt anh, đôi mắt mệt mỏi này giờ như muốn sụp xuống theo tinh thần của cô.
- Chẳng phải anh nói rồi sao? Vì anh yêu em, đến mức không thể để em rời khỏi anh thêm một bước nào nữa. - Hoshina mỉm cười, nhưng nụ cười đó không còn mang dáng dấp của chàng đội phó ngày xưa từng liều mình che chắn cho cô giữa chiến trường nữa. Nó lạnh hơn, méo mó hơn, như được rèn từ một nỗi ám ảnh không hồi kết.
Cynthia chớp mắt. Cô từng nghĩ, tình yêu có thể cứu rỗi người ta khỏi vết thương của quá khứ. Nhưng nếu tình yêu đó lại chính là xiềng xích, thì liệu... cô còn đường nào để quay đầu?
- Nhưng em đâu phải là tù binh đâu, Hoshina... - Cô thì thầm, tay buông lỏng khỏi gò má anh.
- Không. Em không được thả tự do, có nhiều người thèm muốn em lắm đấy, anh không thích em bị người khác để ý đâu. - Giọng anh nhẹ nhàng, như nói một chân lý không thể chối cãi.
Căn phòng chìm trong im lặng.
- Được rồi, nếu em chưa sẵn sàng thì tôi sẽ không ép em nữa. Nhìn em mệt lắm rồi đó, chúng ta ôm nhau ngủ đi. - Anh kéo cô vào lòng, tay vòng qua eo siết chặt, như sợ cô sẽ tan biến nếu không giữ đủ chặt.
Trước đây hai người cũng từng ôm nhau ngủ như thế này, nó vẫn thế. Nhưng cảm xúc bây giờ thì khác đi rồi, từ ấm áp dịu dàng chuyển thành lạnh lẽo đến nghẹt thở. Nhưng giờ đây, cái ôm đó không còn là điểm tựa. Nó là rào chắn.
Lồng ngực ấm áp cô đang tựa vào, giờ lại giống như một cái lồng – khóa kín mọi lối thoát.
Cynthia không nói gì. Mí mắt cô khẽ rung, đôi môi mím lại. Cô không còn sức để phản kháng, cũng không còn hơi để suy nghĩ điều gì đúng, điều gì sai. Chỉ biết... hơi ấm của anh bọc lấy cô như một lớp kén ngọt ngào và độc hại.
"Em không được thả tự do."
Câu nói đó cứ vang mãi trong đầu cô, dội đi dội lại như lời nguyền. Và có lẽ, điều tệ nhất không phải là bị giam cầm.
Mà là dần quen với việc bị giam cầm.
"Phải chăng... chính mình cũng đã thay đổi rồi?" - Cô tự hỏi. Có khi nào... việc cô vẫn còn yêu anh, chính là lý do khiến cô không thể rời đi dù ban nãy đã cố gắng chạy trốn đến cỡ nào?
_________________________________
Sỏgi ae, toi mới đọc non0sum xong ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip