Hỗn loạn ngày quay về.

Nắng ban mai lách qua rèm cửa, rọi thành vệt mảnh xuống sàn phòng còn vương hơi ấm đêm qua. Em mở mắt, ngơ ngác vài giây mà nhận ra mình đang nằm trên tấm futon lạ. Trong căn phòng chẳng thuộc về mình, bên cạnh, tấm chăn vẫn còn phập phồng nhiệt độ nhưng đã không còn ai.

Narumi không ở đó.

Em chống người ngồi dậy, tóc rối xõa xuống vai, mắt đảo quanh phòng. Chiếc áo khoác của cậu vẫn vắt trên ghế, máy BS5 tắt từ bao giờ, ly nước hôm qua cậu uống dở còn nằm trên bàn. Nhưng...không có bất kỳ mẩu giấy hay tin nhắn nào để lại.

Cậu biến mất, như thể chưa từng ở đây.

Em im lặng nhìn futon bên cạnh mình, chăn đã được xếp sơ lại, nhưng vẫn có nếp gấp nhẹ do ai đó nằm xuống một thời gian dài. Tay siết lấy gấu áo, em thở ra, nhỏ, rất khẽ. Thật không thể tin được là em lại lần nữa, qua đêm ở phòng người ta.

Chắc hẳn đội trưởng có việc gấp nên đã đi trước.

Đứng dậy, em gấp futon ngay ngắn, chỉnh lại tóc và áo khoác. Dù mọi thứ trong phòng vẫn quen thuộc...mùi bạc hà, hơi lạnh từ điều hoà, khi Narumi không còn, nó trở nên trống trải một cách lạ lùng.

Không muốn ai nhìn thấy, em mở cửa bước ra thật khẽ, đi dọc hành lang như thể đang quay ngược lại đoạn phim đêm qua. Mỗi bước chân vang nhẹ trên nền gạch đánh bóng, lặng lẽ như chính người vừa rời đi trước đó không lâu.

Khi em vừa rẽ qua góc hành lang, phía xa đầu bên kia hành lang, có một bóng người đã đứng sẵn đó. Cô ấy không nói gì. Vậy mà ánh mắt cô, sắc bén, cảnh giác, và đầy những câu hỏi chưa được phép thốt ra.

Em khựng lại một chút, rồi cúi đầu thật nhẹ như chào xã giao, sau đó bước tiếp, không giải thích gì thêm.

Shinonome vẫn đứng yên. Trong đầu cô là hàng tá dữ kiện đang được xếp lại: Đội trưởng Narumi biến mất khỏi phòng họp sáng sớm, Trung đội trưởng Đơn vị 3 lén lút rời khỏi khu Đơn vị 1 bằng lối hành lang nội bộ. Và ánh nhìn thoáng qua của em, không giấu được một chút cảm xúc vừa lặng, vừa xa.

Rốt cuộc, quan hệ giữa hai người họ là gì...?

Shinonome nhíu mày, cô thừa biết, Narumi không phải kiểu người dễ cho ai bước vào không gian riêng.

Sân trung chuyển nằm ở khu sau căn cứ, nơi những chuyến xe quân sự thường rời đi. Sáng sớm, sương còn đọng trên bậc thang xe, mặt trời vừa nhú qua đường chân trời, chiếu nắng ấm lên hàng container xếp dài phía xa.

Em đứng đó, tay nắm lấy tay kéo vali, vai đeo túi vải đựng vài vật dụng cá nhân, và trong tay kia, là thanh Odachi vừa được Đơn vị 1 giao lại vài ngày trước.

Thanh kiếm dài, nặng, vỏ đen tuyền, khắc số hiệu riêng của Đơn vị. Mới toanh, nhưng có gì đó khiến em thấy nó rất...tĩnh. Như thể nó biết mình sẽ theo ai đó đến chiến trường tiếp theo, lặng lẽ và không đòi hỏi.

Người phụ trách lái xe kiểm tra lại giấy tờ lần cuối, trước khi gật đầu với em.

Em bước lên bậc thang xe. Tay siết chặt chuôi kiếm quấn vải.

Gió buổi sớm lùa qua mái tóc, thổi nhẹ lên vai áo, để lại chút lạnh rất mảnh. Lưng thẳng, mắt nhìn về phía trước, em không quay đầu lại nhìn căn cứ Đơn vị 1 lần cuối. Không cần thiết bởi những thứ cần ghi nhớ, đều đã nằm trong ký ức và trong thanh kiếm này.

Cánh cửa xe đóng lại sau lưng. Động cơ khẽ rung lên.

Chuyến xe rời khỏi sân, mang theo một người đã từng bước chân tới nơi này với tư cách tạm thời, nhưng rời đi với nhiều hơn là thế.

Xe lăn bánh đều đặn trên mặt đường trải dài ra ngoài cổng căn cứ. Qua cửa kính mờ hơi sương, cảnh vật lùi dần phía sau qua những mái nhà quen thuộc, sân tập, dãy nhà ở và bóng dáng của những người mà em chưa kịp nói tạm biệt.

Em tựa nhẹ đầu vào cửa kính, mắt nhìn trời đã cao lên dần, nhưng lòng thì như mắc lại đâu đó giữa hai nơi.

Không biết Đơn vị 3 bây giờ thế nào rồi. Dù chỉ xa có nửa tháng, em vẫn thật nhớ cái cảm giác thân quen mà những đồng đội nơi đó đã mang lại cho. Nhắc đến đây, gương mặt phó đội trưởng hiện lên trong đầu.

Em tự hỏi dạo gần đây không thấy anh nhắn tin cho, đã vội đổ lỗi cho các vụ tấn công của Kaiju #X.


Chiếc xe trung chuyển màu xám lăn bánh qua cổng ngoài của căn cứ Tachikawa đúng vào thời điểm hoàng hôn vừa chạm nóc trời. Em ngồi sát cửa kính, tay đặt hờ lên đầu gối, ánh mắt lướt qua từng ngọn cây, từng dãy nhà quen thuộc, thứ không gian vốn dĩ yên ổn sau bao tháng ngày sống cùng đồng đội.

Nhưng hôm nay...có gì đó sai sai.

Chưa kịp nhìn rõ bảng tên khu hành chính, âm thanh đầu tiên đập vào tai em là tiếng còi báo động vang vọng khắp căn cứ - thứ âm thanh chẳng hề có trong lịch trình tiếp nhận hôm nay.

"Báo động cấp A. Toàn bộ lực lượng khẩn cấp lập đội hình chiến đấu. Kaiju đã xâm nhập phạm vi ngoài cổng phía Bắc. Ưu tiên sơ tán dân sự quanh vùng công nghiệp số 7!"

Tài xế vội dừng xe. Em bật dậy khỏi ghế, tay đã đưa lên chuôi Odachi từ lúc nào. Cánh cửa sau chưa kịp mở hẳn, mùi khói, đất, kim loại cháy xém, và máu, đã xộc thẳng vào mặt.

Ngoài kia là một khung cảnh đẫy hỗn mang.

Trên bầu trời, từng đợt súng pháo sáng xé toạc không khí. Cánh drone do thám lượn vòng thấp, truyền hình ảnh trực tiếp về màn hình cầm tay của các đơn vị đang lập tuyến. Cách cổng chính không xa, ba con Kaiju cấp trung đang gầm rú xé nát bức tường chắn thứ tư, khiến từng tảng bê tông vỡ vụn như giấy bìa.

Gần đó, các trung đội đang lùi dần về sau trong đội hình chiến thuật. Em nhận ra vài người quen: Kaito - lính phóng tiễn, và tổ phó Akagi trực thuộc trung đội của em. Mồ hôi lấm tấm trên trán họ, suit chiến đấu nhuốm máu tươi, không rõ máu của ai.

Không khí rung lên bởi tiếng bước chân Kaiju. Từ xa, 7 đến 8 con nữa đang kéo đến. Chúng nhỏ hơn, di chuyển theo đàn, mắt phát sáng, tiếng gào không còn đơn thuần là bản năng...mà như có sự điều phối từ thứ gì đó cao cấp hơn.

"Đã xác định!" Tiếng một đặc vụ phụ trách radar hét vào bộ đàm, đứng gần tháp kiểm soát. "Đợt tấn công bất ngờ, số lượng ước tính ban đầu vượt quá mốc 30 cá thể! Có dấu hiệu bầy đàn. Phân cấp chưa rõ, cần xác định thủ lĩnh!"

Cả căn cứ như bị vỡ ra. Nhưng giữa hỗn loạn, từng nhóm nhỏ vẫn giữ đội hình, các bộ giáp bật sáng khi đo lực phát động. Súng nổ, đạn nổ, mùi ozone cháy lan ra khắp bãi đỗ. Một con Kaiju vừa bị bắn nổ tung thân trên, máu văng lên bảng điều khiển ngoài cổng, rồi cái xác không đầu tiếp tục trườn thêm ba mét trước khi gục hẳn.

Em rút kiếm. Odachi gầm lên trong không khí khi được giải phóng khỏi vỏ, gió đập vào mặt, cuộn lấy tóc và tiếng thở nóng rực.

Không ai chào đón em về đơn vị. Chỉ có một chiến trường đang đợi em bước vào.

Gió xé qua khi em lao khỏi xe, bước chân đáp thẳng xuống mặt đất nứt nẻ vì sức chấn. Hệ thống định vị trên suit lập tức đồng bộ với bản đồ chiến thuật của căn cứ, những chấm đỏ báo hiệu kẻ địch cứ không ngừng sinh sôi như vết loang trên da thép.

Căn cứ Tachikawa đang chao đảo.

Không cần đợi ai ra lệnh, em bẻ cổ tay, mở đường truyền ngắn. "Trung đội trưởng T/b, lực lượng bổ sung vừa trở về từ Đơn vị 1 đã có mặt. Xin xác nhập đội hình hỗ trợ khu vực 7B, hướng Bắc."

Tiếng trả lời lẫn trong nhiễu sóng. "Xác nhận. Cô lập tuyến cận chiến, giữ vai trò tuyến hai cho đội chủ công. Lập tức hội nhập!"

Odachi siết chặt trong tay. Đôi giày giẫm qua một vệt máu kéo dài, tiếng bước chân hòa vào tiếng gào của đồng đội.

Trong bộ suit thân quen, em hòa lẫn vào hàng loạt binh sĩ lấm lem bụi đất nơi này, nhưng thanh Odachi còn lớn hơn cả chiều cao của em mới là thứ khiến em nổi bật nhất. Không ai nhìn em với ánh mắt ngờ vực, giữa sự sống và cái chết, chẳng ai có thời gian để hỏi.

Bước chân cuối cùng dẫn em đến điểm hỗ trợ, nơi ba binh sĩ đang dàn trận với một Kaiju dạng bò sát, thân dày, bọc giáp ngoài, tốc độ cao. Mỗi lần nó lao tới là một lần đất đá bị quét trống, suit của binh lính bị chấn động rung đến mức phát tia điện cảnh báo.

"Tiếp viện tới!" Em hét lớn.

Không ai kịp đáp. Mọi người đang lùi về sau, một trong số đó bị thương ở chân. Kaiju hạ thấp đầu, phóng tới như một mũi tên tẩm độc.

Em không do dự.

Bàn tay siết chuôi Odachi, một nhịp xoay người, một cú chém ngang, lưỡi kiếm va vào lớp giáp cứng khiến tay tê rần, nhưng không lùi. Máu xịt lên vai, không đủ sâu để hạ, nhưng đủ để dừng bước con quái lại.

"Chuyển góc!" Em quát, mắt không rời khỏi kẻ thù. "Tôi giữ trụ, vòng trái mở góc bắn!"

Một người trong đội ngay lập tức hiểu ý. Một loạt đạn phá xuyên bắn trúng điểm yếu vừa lộ sau cú chém. Con Kaiju rú lên, lảo đảo ngửa đầu, đúng lúc em bật khỏi mặt đất, tay vung một đòn chém từ trên cao, chia đôi phần xương gáy.

Một tiếng phụt dội vào tai. Thịt chắc vỡ vụn, máu xanh bắn tung.

Con quái gục xuống.

[LỰC PHÁT ĐỘNG - 69.8%]

Em đứng thở nhẹ, đưa tay lau mặt nạ. Cảnh tượng hỗn loạn vẫn còn đó nhưng đồng đội bên cạnh đã bắt đầu nhìn em bằng ánh mắt khác.

"Trung đội trưởng T/b!"

"Xin lỗi! Tôi tới trễ." Em siết lại kiếm.

Và em vội vàng quay đi, lao thẳng về phía khu 7A nơi tiếng gầm lớn hơn đang đợi. Căn cứ đang cần em. Và em thì đã sẵn sàng ngay từ lúc còn ngồi trên xe.

Cảnh tượng khu 7A như thể vừa trải qua một vụ nổ lớn. Tường chắn bị cào nát, mặt đất rạn nứt chằng chịt, gạch đá lởm chởm dưới chân. Từng cột khói đen xám cuộn lên từ xác Kaiju đang phân hủy, bốc mùi kim loại tanh lợm với phần da cháy khét lẹt.

Đồng đội em, một nhóm năm người, đang bị ép về phía cuối hẻm tòa nhà cấp cứu. Một con Kaiju cao bằng ba tầng nhà, dáng thẳng đứng như loài linh trưởng nhưng toàn thân phủ lớp giáp vảy sần sùi, đang dùng cánh tay thô kệch quét đổ mọi thứ trong tầm với. Trên vai trái nó có những lỗ tròn như ổ kén, phun ra từng đợt Kaiju con cỡ bàn tay đang bò lổm ngổm như nấm độc, bám vào mặt giáp các chiến sĩ.

"Khốn thật- Đạn không đủ xuyên!"

"Đừng để nó đến gần trung tâm y tế-!"

Em bật hệ thống liên lạc nội bộ. "Đội hình Zeta, tôi tới. Sẵn sàng tiếp ứng."

Một tiếng rít gào chặn ngang câu nói, khi con Kaiju lao vào một binh sĩ đang bắn từ tầng hai, cậu ta không kịp nhảy. Một cú đập của móng vuốt đã làm ban công đổ sập.

Em không do dự. Tay nắm Odachi xoay ngang, đạp mạnh chân xuống, cả thân người phóng vụt như tên rời cung. Không phải gắn tên lửa gì mà chỉ đơn thuần là dựa vào sức bật cơ thể và độ chính xác của phản xạ.

"ẦM!"

Lưỡi kiếm rạch ngang cánh tay quái vật khi nó chưa kịp nhận ra sự có mặt của em. Một đoạn cơ bắp to bằng nửa người bị chém phăng, máu đặc màu đỏ phun thẳng ra không khí.

Nó gầm lên, quay phắt lại, há miệng đầy răng nhọn lao đến. Nhưng em đã ở sau nó, một bước xoay người, một nhịp thở gấp.

Và đường chém thứ hai, mạnh hơn, nhanh hơn, cũng chính xác đến đáng sợ - bổ xuống sau gáy nó, xuyên qua vảy và đốt sống, chẻ đôi xương cổ.

Tiếng thịt đứt gọn như vải bị xé, con quái đổ rầm xuống nền đất vỡ nát, kéo theo tiếng vang như sấm rền.

"Trung đội trưởng!!"

Tiếng đồng đội vang lên từ khắp các tầng. Họ chạy ra từ hầm trú, vài người máu me bê bết, nhưng ánh mắt sáng rực như vừa tìm thấy trụ cột thật sự để dựa vào giữa hỗn loạn.

Akagi xuất hiện từ sau tường đổ, khẩu pháo ngắn trên vai, mặt lấm đầy bụi nhưng vẫn gào lên:

"Chết tiệt, chị về thật rồi à?! Đừng có làm kiểu xuất hiện anh hùng vậy, em còn tưởng mình sốt tới mức nhìn nhầm rồi cơ!"

Em thở gấp, hạ kiếm, liếc nhìn Akagi, cười khẽ sau mặt nạ. "Đã để mọi người chờ lâu."

"Mà chị vẫn còn cái thói chém không báo trước đấy nhé!"

"Vậy cậu thì sao? Bắn Kaiju mà nó không trúng phát nào kia."

Cả hai chạm tay nhau trong lúc bộ đàm réo tiếp: "Tuyến Tây đang mất liên lạc! Có dấu hiệu phá tường từ dưới lòng đất! Kaiju đào địa đạo-!"

Em lập tức xoay người, ánh mắt trở lại sắc lạnh.

"Akagi, cậu chia đội 3 người đi kiểm tra hầm kỹ thuật."

"Rõ."

"Phần còn lại đi theo tôi. Khu 7C còn trống, chúng ta phải giữ nó trước khi Kaiju kéo tới."

"Và nếu nó kéo tới từ dưới lòng đất thì sao?"

Em siết lại Odachi, khẽ gật đầu. "Thì mình chém từ dưới đất lên."

Akagi khịt mũi cười. "Tuân lệnh."

Không có thêm thời gian để đùa. Đội hình lập tức tỏa đi như một khối đã tập luyện nhiều năm, không cần nhắc nhau bước chân hay hướng nhìn. Trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng trống trong tuyến phòng thủ của Đơn vị 3 bắt đầu được lấp kín dần bởi sự trở lại của trung đội trưởng, và bởi thanh kiếm mới toanh giữa cơn hoảng loạn vỡ tổ.

Khu 7C nằm giữa hai tuyến đường huyết mạch của căn cứ, là vị trí chiến lược dễ bị chia cắt nếu để địch xuyên thủng. Khi em đến nơi, tình hình đã gần mất kiểm soát. Ba khu nhà bị đổ, đường ống khí phát nổ, lửa trùm lên mặt đường như đốm sáng cuối cùng trước khi hệ thống phòng thủ sụp đổ hoàn toàn.

Đã có người tử trận ở đây.

Em không dừng lại. Tay nắm chặt chuôi kiếm, mắt quét nhanh chiến trường. Có ít nhất tám con Kaiju cấp thấp đang tràn qua lớp chướng ngại. Chúng nhỏ, nhanh, và có vẻ không tấn công bừa bãi mà nhằm vào thiết bị radar và trạm liên lạc.

"Phá thiết bị...chúng không nhắm vào người sao?" Em nghiến răng.

Em bật hệ thống trợ lực, phóng vào giữa đội hình địch. Mỗi nhát chém của Odachi là một vệt máu đen xé toạc không khí, tạt thẳng vào mặt nạ bảo hộ. Đòn xoay vòng quét ngang - ba con gục cùng lúc, không kịp kêu lên.

Phía bên kia, một con vừa trèo lên anten chính thì đã bị đạn từ đội bắn tỉa bắn gãy chân. Em không chờ đợ. Nhảy lên bức tường gãy nứt, em bật khỏi mép mái nhà, vung kiếm chém đôi con quái từ trên cao, khiến cơ thể nó vỡ tung giữa không trung, rơi xuống như một bãi thịt nhầy nhụa.

"Trung đội trưởng, pháo hỗ trợ đang tới phía Đông!"

"Khoan hẵn bắn, tôi còn ở đây." Em đáp, tiếng thở gấp theo từng bước chân. "Ưu tiên cứu người. Để đám này cho tôi!"

Một Kaiju bất ngờ trườn ra từ lòng cống nát dưới đất, táp thẳng về phía em.

Phản xạ chưa kịp nghĩ. Em nghiêng người, vung Odachi xoáy ngược, lưỡi kiếm rạch từ dưới lên một đường xéo vắt qua hàm, xé toạc nửa đầu con quái.

[LỰC PHÁT ĐỘNG - 70%]

Rồi, tiếng rè rè quen thuộc vang lên trong tai nghe.

"-Trung đội trưởng T/b, đây là chỉ huy tác chiến - Okonogi."

Tim em khựng nhẹ một nhịp. Giọng của cô ấy dù bình tĩnh nhưng dồn dập vô cùng, như đang chạy song song nhiều bảng dữ liệu.

"Tôi đang theo dõi từ hệ thống kiểm soát trung tâm. Có chuyện nghiêm trọng."

"Chị nói đi."

"Đội phó Hoshina đang giao chiến đơn độc với một cá thể Daikaiju ở khu 4A - nghi là Kaiju #X."

Máu trong người em chững lại.

"Xác suất nhận dạng 82%. Vết năng lượng khớp với dữ liệu từ hệ thống của bộ An ninh Phòng vệ. Hệ thống dữ liệu vừa đánh dấu cấp độ nguy hiểm lên mức Daikaiju. Ước chừng cấp độ 9 trở lên."

Em siết chặt tay cầm kiếm. Những bước chân đang chạy dần chậm lại.

Kaiju #X. Con quái vật bí ẩn từng được báo cáo là nhân tố đứng sau hàng loạt đợt tấn công có tổ chức khắp vùng Nishi - và chính là thủ phạm khiến gia đình em mãi mãi không còn.

Nếu nó đang xuất hiện...thì đây không còn là cuộc càn quét. Mà là một cuộc săn người có chủ đích.

"Có bao nhiêu người ở khu 4A ạ?"

"...Không ai cả. Lúc Hoshina phát hiện, anh ấy đã chủ động cô lập chiến tuyến. Yêu cầu không tiếp viện."

Em siết chặt quai kiếm, mồ hôi lạnh ứa dọc sống lưng. Không thể nào.

"Gửi cho em tọa độ trực tiếp." Em nói, giọng đã trầm hơn. "Và bật hệ thống liên lạc khẩn cấp với anh ấy."

"Không được! Đó là khu vực Hoshina đã tự cô lập, lệnh không tiếp viện đã được mã hóa bởi Đội trưởng Ashiro." Okonogi đáp nhanh, cứng rắn.

"Chị. Làm ơn." Em nói nhỏ, từng con chữ khẩn khoản qua tai nghe,

Okonogi nín thở. Một giây, rồi hai, có tiếng thở dài vô tận xuyên qua thiết bị liên lạc.

"...Tôi sẽ gửi tọa độ cho em. Nhưng nếu thấy không ổn, xin em hãy rút lui ngay lập tức."

"Cảm ơn chị!" Em khẽ nói, lùi chân một bước, tăng áp suit lên tối đa.

"...Làm ơn quay về an toàn, trung đội trưởng."

Tín hiệu tạm thời ngắt, để lại một mình em với thanh Odachi vắt sau lưng cùng trái tim đập dồn như tiếng trống trận.

Chân em đạp xuống đất, bụi bốc lên từng vòng xoáy nhỏ.

Rồi em lao đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip