Khởi đầu.

Mùi máu luôn dai dẳng nhất sau những cơn ác mộng không tên.

Không phải tiếng hét. Không phải nỗi sợ. Mà là mùi máu. Thứ mùi sắt tanh gắt, xộc lên đường thở nhỏ nhắn, ghê tởm khiến em nghẹn lại trong cổ họng. Thứ mà mỗi lần nghĩ đến, em chỉ muốn móc họng mình và nôn thật sạch những kí ức đau thương luôn dai dẳng bám theo em...

Trong giấc mơ hỗn loạn hệt như cơn bão tố vĩnh hằng, em vẫn còn nghe rõ tiếng nứt nẻ của bốn bức tường đang vụn vỡ xung quanh.

Không phải trước lốc xoáy hay mưa gió bão bùng. Mà là móng vuốt của một con vật chẳng phải người.

Đó là một đêm định mệnh, một đợt tấn công bất ngờ chưa từng có kể từ lần xuất hiện của Kaiju số 2 năm 1972, hủy diệt toàn bộ tỉnh thành mà em và gia đình đang sinh sống.

Em còn nhớ như in, những tiếng kêu đầy hỗn loạn của hàng xóm, những tòa nhà đổ nát và những cột khói đen nghịt che phủ toàn bầu trời.

Cửa trước bật tung trong một tiếng động không thể gọi tên, em lúc đó chỉ mới mười sáu tuổi, chỉ vừa bước vào trung học phổ thông và còn mang biết bao hoài bão của thiếu nữ trăng tròn. Bố là người đầu tiên phát giác ra, ông chạy tới bên chiếc giường em đang liu thiu nằm ngủ. Ông chỉ kịp đẩy em kéo em dậy và đẩy em vào căn bếp dưới nhà, giọng ông gấp gáp nhưng không run.

"Đừng ra ngoài, nghe chưa con."

Chưa đầy một giây sau, máu bắn qua ô cửa kính nhỏ như một bức tranh thảm khốc. Bàn tay to lớn của thứ đó chộp lấy cơ thể đã vụn vỡ của ông, trước khi em kịp nhận ra, một nữa cơ thể ông đã không còn đó.

"Bố!"

Em hét lên, ánh mắt thất thần như không còn dám tin vào những gì trước mắt.

Mẹ ở ngay đó, chính bà cũng không còn đủ tỉnh táo, nhưng thay vì để em rơi vào tay quái vật, bà lại kéo em chạy về phía cầu thang. Nhưng con Kaiju, mồm vẫn còn be bét máu của vô số người vô tội, đã đạp sập mảng trần nhà ngay trên đầu hai người.

Bụi rơi như thác, đặc quánh và nặng nề. Lực mạnh làm rung lắc căn nhà, khiến em ngã, cằm đập xuống nền gạch, mắt hoa lên vì đau. Mẹ ôm em, kéo đi trong hoảng loạn.

"T/b! Chạy đi con!"

Nhưng mẹ không chạy kịp, bà chỉ vừa đẩy em đi thì một móng vuốt to bằng cơ thể em, đâm xuyên qua tường. Nó cuộn lấy bà, kéo đi như thể, không sức người nào có thể níu bà lại được.

Em nhìn gương mặt đau đớn của mẹ lần cuối, trước khi đầu bà biến mất dưới hàm răng khủng khiếp của Kaiju.

Và rồi, giữa căn nhà đã gần như đổ sập, chỉ còn lại em, một mình, giữa tiếng gầm, tiếng lửa cháy, và tiếng gạch nát vụn dưới bàn chân của con quái vật.

Em không nhớ mình đã khóc chưa. Nhưng em nhớ rõ mình đã đứng dậy. Không ai đỡ em dậy cả. Chân trần, tay trần, em lết ra khỏi đống đổ nát, nhặt lấy một thanh sắt gãy từ khung cửa sổ. Trái tim em dường như không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoài cơn phẫn nộ và sự đau đớn tột cùng khi chứng kiến cảnh ra đi của gia đình mình.

Trước mặt em, con Kaiju đứng giữa phòng khách, cao bằng hai tầng nhà, thân thể như đá sống, mắt đỏ rực. Nó quay lại, nhìn em. Trong mắt nó không có tức giận, không có ghê tởm, càng không có bất kỳ thứ gì gọi là cảm xúc. Chỉ là bản năng giết chóc nguyên thủy nhất.

Em đã hét. Không phải vì sợ. Mà vì nếu không hét lên, em biết mình sẽ chết đứng. Và em, mình trần xác thịt, lao vào con Kaiju đáng sợ đấy chỉ bằng tất cả những gì còn sót lại của mình. Em không còn quan tâm mình sẽ chết ra sao, dẫu có vậy thì ít nhất em sẽ được đoàn tụ với bố mẹ, người đã luôn thương yêu và bảo vệ em bằng tất cả những gì họ có.

Thanh sắt trong tay em, đâm thẳng vào mắt trái nó, không sâu, nhưng đủ để nó lùi lại nửa bước, cơ thể đồ sộ mất thăng bằng ngã về sau. Em đâm lần thứ hai, quyết sống còn với thứ chết dẫm này. Và lần này, em bị nó hất văng vào tường. Ngực đau buốt, máu em ứa ra từ mũi, mặn chát rỉ xuống hàm răng trắng muốt.

Nhưng em vẫn bò dậy. Dùng một mảnh kính vỡ nhặt dưới đất, rạch vào cổ nó như con thú đang vùng vẫy trước khi bị xé xác. Nó đau đớn hất em về sau, bước chân vụng về vô tình giẫm lên em. Một phần cơ thể tưởng như gãy đôi, xương sườn trong cơ thể em nứt ra, đớn đến tê liệt. Em không còn sức để kêu đau nữa mà chỉ biết buông xuôi và chấp nhận số phận.

Ngay lúc đó, khi em tưởng mọi thứ sẽ kết thúc, một đường kiếm lóe lên. Lưỡi gươm chém từ trên cao xuống, nhắm thẳng vào đầu con Kaiju. Máu bắn tung tóe, đỏ đậm, nặng và nóng.

Con quái vật gào lên rồi đổ xuống. Người vừa ra tay đứng chắn trước em, không nói gì. Chỉ quỳ xuống kiểm tra vết thương trên tay em. Em không thấy rõ mặt. Chỉ thấy lưng áo đen, với ký hiệu lực lượng phòng vệ in mờ, và trên vai, hai sọc bạc lặng lẽ ánh lên trong ánh lửa - Phó đội trưởng.

Em bật dậy khỏi giường.

Ánh sáng trong phòng mờ ảo. Gió sớm len qua khe cửa sổ, kéo theo làn không khí lạnh thấm vào da thịt ẩm ướt mồ hôi.

Căn phòng ký túc xá yên tĩnh một cách đáng sợ. Trán đẫm thứ mồ hôi mặn chát, cổ áo ướt dính vào da, hơi thở em vẫn gấp, tim đập như muốn phá vỡ lồng ngực.

Đã bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần em mơ lại đúng cảnh đó?

Đồng hồ chỉ 4:32 sáng. Em nhìn lên nó, rồi quay lại ôm mặt mình, mái tóc m/t rối xù vì đã cựa quậy không ngừng trong giấc ngủ.

Dù thảm kịch xảy ra đã khá lâu, em cũng không còn là cô gái yếu đuối trước kia mà đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ấy vậy, T/b vẫn không thể ngăn cản nỗi, những cơn ác mộng kinh dị này, thứ sẽ thi thoảng bâu bám và gợi nhớ cho em về nỗi đau ngày ấy.

Thở một hơi dài từ trong ra ngoài, em vuốt mặt, chỉ có thể lặng lẽ ngồi một mình trong căn phòng trống không.

Trước tiếng tíc tắc của đồng hồ điện tử bên giường báo hiệu một ngày mới phải lao lực luyện tập, em bật dậy khỏi chăn, bàn chân trần bước xuống sàn nhà lạnh lẽo mà không cần đèn rọi.

Rót nước. Uống. Nuốt khô. Cổ họng rát. Em nhìn xuống hai bàn tay, không run rẩy cũng không gãy vụn. Nhưng vẫn còn nguyên cảm giác của cái ngày bị móng vuốt Kaiju giẫm lên, của lúc máu tràn vào mũi, của lúc xương sườn nứt gãy mà vẫn phải bò dậy cầm mảnh kính vỡ để sống.

Đáng lẽ em phải chết rồi.

Nhưng không. Em vẫn còn sống, vẫn còn ở đây, vẫn còn ngày đêm cố gắng để bảo vệ những con người vô tội ngoài kia.

Vậy thì em không được phép cho bản thân yếu đuối thêm lần nào nữa. Em không muốn mình phải là người chạy trốn hay là kẻ phải núp sau lưng người khác, sợ hãi mưu cầu sự bảo bọc.

 
Không bao giờ nữa. Em đã khác rồi.

Trời chưa sáng hẳn khi em rời khỏi phòng.

Không ai thức vào giờ này, trừ những người có ca trực sớm hoặc không ngủ được. Em nằm ngoài cả hai nhóm đó. Với em, thức sớm là thói quem. Nếu muốn trở nên mạnh mẽ hơn thì mọi thứ đều bắt đầu từ việc đó, sự kỷ luật.

Không phải để tỏ ra nghiêm túc, mà là để kiểm tra xem bản thân còn thở được bao nhiêu lần nữa trước khi bước ra chiến trường.

Dưới sân huấn luyện, sương mờ phủ lưng những dãy ghế đá và các dải cỏ cắt gọn. Mặt sân ẩm lạnh, thấm đẫm cơn mưa từ mấy ngày trước. Đèn hành lang vẫn còn sáng trắng, kéo theo bóng em dài ngoằng trên vạch chia.

Em đứng giữa sân, tay cầm bảng theo dõi bài tập sáng và đồng hồ kiểm lực cá nhân. Trên người vẫn chưa mặc suit, chỉ là bộ đồng phục huấn luyện bình thường, tay áo xắn cao, gọn gàng và sạch sẽ, nói lên phong thái của một trung đội trưởng.

Âm thanh đầu tiên trong ngày là tiếng bước chân đều đều của đội em - tiểu đội trực thuộc Đơn vị 3, Tổ 8. Cả nhóm tầm mười lăm người, bao gồm cả tân binh và lính chính thức.

Em nhìn họ chạy vòng, nhịp thở đều, tốc độ ổn định.

"Hết vòng đầu, đổi hướng. Duy trì cách 2 mét mỗi người." Em dõng dạc nói, mắt vẫn không rời khỏi bảng theo dõi trên tay.

"Tổ 2, chuẩn bị thay Tổ 1 vào bài mô phỏng cận chiến."

Giọng em không to, nhưng phải khiến người ta dừng nói chuyện khi nghe thấy. Không phải vì sợ, mà vì người ra lệnh biết rõ họ đang làm gì, và vì họ tôn trọng em.

Trong khi họ tập, em đi qua từng nhóm, xem lại từng dáng đứng, độ giãn cơ, độ lùi khi phản xạ. Một người lính trẻ chưa vững tay, cứ lùi chân sau mỗi khi bị mô hình Kaiju tấn công.

"Cổ tay em gồng cứng quá. Thả lỏng vai ra. Còn lùi thêm bước nào nữa là em dẫm lên đồng đội ngay phía sau đấy."

Cậu ta khựng lại, đỏ mặt. "V...vâng, trung đội trưởng."

Em gật đầu, tiếp tục đi. Thái độ điều hành vốn ôn hòa. Không mắng, không khắt khe, chỉ thẳng thừng và rõ rệt, sẵn sàng góp ý lúc cần thiết.

Phía mé sân, vài tân binh nghỉ giữa giờ đang rì rầm gì đó. Khi em đi qua, họ lập tức im lặng, nhưng tiếng thì thầm vẫn kịp lọt vào tai.

"Trung đội trưởng nghiêm ghê. Nhìn lúc nào cũng lạnh như băng vậy đó."

"Ờ mà nghe nói cô ấy từng đánh tay không với một con Kaiju cấp trung..." Người nam đưa tay lên miệng, xì xầm với nhóm bạn.

"Thật á?" Họ cùng nhau há mồm.

"Ừ. Mấy đứa khóa trên kể là lúc chưa vào lực lượng cô ấy đã tự mình đấu với con Kauju bự vầy nè." Tân binh khác kể chuyện, hai bàn tay giơ lên để mô phỏng lại Kaiju, ánh mắt không ngừng toát lên vẻ tự hào.

"Sau đó thì phó đội trưởng Hoshina tận mắt thấy, xong đích thân đưa về Đơn vị 3 luôn."

"Ghê thật. Vậy mà trông bình thường ghê. Kiểu...không ngầu lòi như trong mấy video tuyên truyền ấy." Một tân binh khác đáp.

"Đó là vì người ngầu thật thì không cần diễn."

Giọng cuối cùng thấp hơn, nhỏ hơn, và có phần ngập ngừng - như vừa thốt ra điều mình không nên nói thành lời.

Em giả vờ không nghe thấy. Chỉ nhìn đồng hồ. Vẫn còn 10 phút nữa cho phần luyện mô phỏng tiếp xúc gần.

Thật ra, em không quan tâm người khác nghĩ gì. Nhưng thỉnh thoảng, em tự hỏi, những người đó sẽ nói gì nếu biết lúc đầu, em chỉ là một đứa con gái bình thường, đứng giữa đống đổ nát, tay cầm thanh sắt rỉ, gào lên như muốn gào cả ruột gan ra ngoài.

Có lẽ họ sẽ ngạc nhiên, có lẽ họ sẽ nghĩ em thật ngu ngốc.

Hoặc...có lẽ họ sẽ nhìn em, như thể em không còn là một truyền thuyết đô thị nữa.

Khi tiếng hô cuối cùng của buổi tập kết thúc, sân huấn luyện lặng đi, chỉ còn lại là nhịp thở gấp gáp của các đội viên đang mệt lả nằm trên bãi cỏ.

Em nhìn đồng hồ, nhấn nút dừng đếm giờ, rồi bước ra khỏi vạch chỉ huy.

Ánh nắng đã lên hẳn, chiếu xiên qua hành lang tầng hai, kéo theo cái bóng quen thuộc - cao vừa phải, dáng đứng thẳng, hai tay đút túi áo khoác, mắt nhắm hướng xuống sân tập.

Phó đội trưởng Hoshina Soshiro.

Nhìn thấy anh, em lập tức bước lên phía trước. Dừng lại đúng khoảng cách điều lệnh, T/b đứng nghiêm và đưa tay lên chào, giọng em rõ ràng, đều đặn, không một chút khựng lại nào.

"Trung đội trưởng đơn vị 3, tổ 8. Báo cáo buổi huấn luyện sáng: hoàn thành theo kế hoạch đã phê duyệt. Không có chấn thương, không vi phạm kỷ luật, hiệu suất trung bình đạt 86.2%, cao hơn chỉ số tuần trước 4.8%, thưa Phó đội trưởng!"

Hoshina không trả lời ngay. Anh rút một tay khỏi túi, đặt lên lan can, mắt vẫn nhìn xuống sân như đang tự rà lại tất cả những gì vừa diễn ra.

Rồi ánh mắt anh dừng lại nơi em. Thẳng thừng, im lặng, không xét nét, không thiên vị.

Chỉ đơn giản là công nhận sự có mặt của cô gái nhỏ đã từng nấp dưới đôi cánh vững chãi của anh.

"Giữ phong độ đó." Anh đáp gọn. Chậm nhưng không hời hợt.

Và như mọi khi, không cần thêm lời nói nào nữa.

Em gật đầu, giữ nguyên tư thế cho đến khi anh quay lưng bước vào hành lang. Tiếng giày va nhẹ lên nền bê tông rồi biến mất cùng bóng nắng.

Bên kia sân, có vài người lính nhìn theo. Không ai dám nói lớn, nhưng đâu đó vẫn có tiếng xì xầm.

"Chà...được Phó đội trưởng trực tiếp nghe báo cáo à..."

"Ảnh chỉ hiện diện khi có lý do thôi đó..."

Em không để ý. Hay đúng hơn, em không có thời gian để quan tâm vì báo cáo xong rồi.

Nhưng nhiệm vụ thì chưa bao giờ dừng ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip