Trận chiến đầu tiên.

Sau buổi huấn luyện sáng, em không về thẳng phòng. Trời vẫn còn sớm, tiếng chim hót chào gọi nắng ban mãi vẫn còn đọng lại đâu đó giữa trạm huấn luyện. Và sau cơn ác mộng đêm qua, em không muốn quay lại chỉ để ngồi một mình trong căn phòng tối thân quen.

Mà thay vào đó, em rẽ về phía sân sau, nơi có ít người qua lại, nơi không có tiếng ồn ào, nơi không có những dáng lưng cần giữ thẳng, không có những tiếng chào nghiêm...

Sân vắng, chỉ có vài khối bê tông được dựng làm ghế đá từ lâu lắm rồi, giờ rêu đã phủ một góc. Em chọn một chỗ không có rêu xanh mà ngồi xuống, tháo bao tay và để bảng theo dõi huấn luyện sang một bên.

Gió thổi qua, vừa đủ để lưng áo dính mồ hôi cảm thấy lạnh.

Em ngồi đó, chẳng nghĩ gì cụ thể. Chẳng buồn cũng không vui. Chỉ là sau khi mọi người rời đi, em muốn có một khoảnh khắc riêng tư để nghỉ ngơi, một chút yên bình hiếm hoi giữa sự ồn ào của căn cứ.

Cho đến khi có tiếng bước chân khẽ dừng lại sau lưng.

Em không giật mình mà chỉ quay đầu theo phản xạ. Và thấy Hoshina đang đứng cách mình vài bước.

Anh chỉ đứng đó, tay đút túi, mắt nhìn về phía bức tường rào xa, nơi có sân tập mô phỏng.

Em đứng dậy theo phản xạ, tay chạm vào mép bảng điều lệnh, chào nghiêm.

"Thưa Phó đội trưởng...!"

"Ngồi đi." Anh cắt lời nhẹ. Không cứng nhắc nhưng đủ để em hiểu.

Em hơi do dự, rồi lại ngồi xuống.

Hoshina bước tới, chưa ngồi hẳn mà chỉ tựa một bên hông vào khối bê tông cách em vài gang tay. Ánh sáng buổi sớm chưa đủ sáng mặt anh, nhưng em vẫn nhìn thấy rõ nét mỏi mệt trên gò má. Nào phải sự mệt mỏi về thể xác, mà là thứ mỏi mệt trong ánh mắt của người đã thấy quá nhiều thứ lẽ ra không nên thấy.

Cả hai không nói gì. Gió thổi qua thêm một lần nữa.

Một lát sau, chính anh là người lên tiếng trước.

"Buổi tập tốt đó."

Giọng anh như mọi khi - bình thản và thoải mái. Dù vậy em biết, Hoshina không tốn lời cho thứ không cần nhắc tới.

Em gật đầu. Hơi lạnh thổi qua hai bên má.

"Cảm ơn anh."

Lần này em không gọi 'Phó đội trưởng' vì không có ai xung quanh để phải trang nghiêm. Và Hoshina không phải tuýp 'cấp trên cứng nhắc' như bao ông lớn khác.

Hoshina quay mặt về phía em, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng gần gũi.

"Em luôn ngồi ở đây sau mỗi buổi tập?"

Em một lần nữa, gật nhẹ

"Chỉ khi cần thôi ạ. Nơi này đủ yên tĩnh để em không phải nghĩ quá nhiều."

Anh khẽ nhếch môi, giống một nụ cười nhưng chưa thành hình thành dạng.

"Ừ. Anh cũng hay trốn ra đây hồi mới chuyển về Đơn vị 3."

Em hơi nghiêng đầu, bất ngờ.

"Thật ạ?"

"Em nghĩ sao? Người ta cứ tưởng anh sinh ra là để chỉ huy...nhưng cái năm đầu tiên, anh còn không quen nổi tiếng còi báo động lúc sáng."

Em bật cười khẽ, giọng cười hiếm hoi rung qua từng kẽ răng, tựa tiếng chuông gió lắc lư bên hè. Một tiếng cười thật lòng không chút gượng gaọ.

Hoshina nghe được, liếc nhìn, rồi quay mặt đi như không để lộ gì. Nhưng T/b biết, anh ấy luôn lắng nghe em.

Một nhịp im lặng nữa trôi qua, chỉ còn lại vẻ đìu hiu của sân sau trống vắng

Rồi anh hỏi, lần này hơi do dự.

"Em vẫn còn mơ về nó à?"

Có xíu bất ngờ hiện rõ trong đáy mắt, em không đáp ngay. Dù Hoshina không nói rõ "nó" là gì, cả hai vẫn hiểu được.

Em nhìn xuống bàn tay mình, một vết sẹo nhỏ nơi cổ tay, rất mờ, gợi em nhớ về đêm kinh hoàng.

"Vâng ạ. Dạo gần đây có nhiều hơn so với lúc trước."

Hoshina im lặng. Gió lại nổi lên. Trong mắt em, bức tường rào phía xa mờ dần như ký ức lướt qua.

Rồi anh nói:

"Em không cần phải gồng suốt."

Em ngẩng đầu lên. Phó đội trưởng vẫn không nhìn em nhưng giọng nói đó không phải của cấp trên nói với cấp dưới. Mà là của một người...từng đứng ở đúng nơi em từng đứng.

"Mạnh không có nghĩa là lúc nào cũng phải chứng minh là mình bất khả chiến bại. Có những lúc em chỉ cần ngồi xuống...và hít một hơi thật sâu thôi."

T/b siết nhẹ tay. Bầu không khí lúc này đã lắng xuống, chạm hẳn lên nền đá xi măng.

"Nhưng nếu em không cố gắng thì đôi lúc, em sợ mình sẽ không đứng dậy nổi nữa..."

Hoshina im vài giây rồi khẽ gật đầu, anh không phản bác.

"Nếu vậy thì gồng cũng được. Miễn là vẫn còn đứng dậy mà bước tiếp, là ổn rồi."

Trung đội trưởng quay sang nhìn anh. Lần này, mắt họ chạm nhau như thể thấu hiểu được tâm can của đối phương. Nụ cười nhỏ nhe ra hai bên nanh, Hoshina động viên em.

Chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi nhưng em biết trong giây phút đó, có một ai đó thật sự nhìn thấy T/b, chứ chẳng phải trung đội trưởng.

Âm thanh đầu tiên vang lên không phải tiếng còi. Mà là một tiếng rè rất nhỏ từ loa cảnh báo gắn trên tường, vang lên như một cái búng tay đánh thức cả không gian. Hoshina xoay đầu gần như cùng lúc với em, ánh nhìn thoải mái của anh đã thay đổi hẳn. Cái tĩnh vừa có tan nhanh như khói khi gió lùa.

Một giây sau, tiếng còi hú rít lên. Chát chúa và gấp gáp, chặt ngang khoảnh khắc yên ắng hiếm có giữa hai người như một nhát dao lạnh lẽo.

Đèn cảnh báo chuyển sang màu đỏ chói, nhấp nháy báo động từng nhịp. Cứ mỗi lần sáng, mặt đất như rút đi một chút hơi ấm còn sót lại từ buổi sáng vừa nhen lên. Thành tường run nhè nhẹ trước bầu không khí đang co thắt lại, chuẩn bị nổ bung ra bởi thứ gì đó đang tiến gần từ rất xa.

Giọng nói phát thanh vang lên sau đó, đều đều nhưng mang theo thứ áp lực khiến mọi tế bào cảnh giác trong hai người bừng dậy.

"Cảnh báo khẩn cấp cấp B. Kaiju xuất hiện tại khu vực phía đông ngoại vi, cách doanh trại Đơn vị 3 tám cây số. Tất cả đơn vị chiến đấu lập tức di chuyển theo đội hình ứng chiến. Lặp lại-"

Em lập tức đã đứng dậy, đưa tay phải đưa lên chạm tai nghe:

"Trung đội trưởng tổ 8. Tiếp nhận mệnh lệnh. Tôi sẽ có mặt tại điểm tập hợp sau ba phút."

Giọng em dứt khoát, không pha lẫn cảm xúc cá nhân. Mọi thứ được nén gọn trong từng âm tiết.

Phó đội trưởng lúc này bật giao diện điều khiển cổ tay, bản đồ hiện lên bằng ánh sáng xanh, phản chiếu trên tròng mắt anh như một bức tường dữ liệu không ngừng thay đổi. Anh xem nhanh rồi cất bảng lại, ánh nhìn dừng đúng ở em.

"Điều giữ đội hình cho chắc. Nếu tình huống vượt ngoài tầm xử lý...em biết mình phải làm gì rồi chứ?"

Anh không cần giải thích nhiều. Em chỉ hiểu và chào nghiêm anh.

"Rõ."

Hoshina gật đầu rồi rời khỏi sân sau, bước nhanh về phía hành lang chỉ huy. Dáng đi của anh vẫn thẳng lưng, vững vàng chẳng lệch một nhịp, cứ như thể anh đã quá quen với việc này.

T/b nhìn theo bóng lưng ấy đúng một nhịp thở, rồi cũng quay đi. Mỗi người có một tuyến, một nhiệm vụ, một cách riêng biệt để giữ trật tự cho cái thế giới suýt nữa đã vỡ tan mấy chục lần.

Chẳng nghĩ ngợi thêm, em chạy thẳng về khu thay đồ, nơi cất giữ giáp và vũ khí của từng trung đội. Phòng 02A - bảng tên em được gắn ngay ngắn phía trên giá để đồ, cùng ký hiệu nhỏ của tổ 8.

"Trung đội trưởng T/b!''

Bên trong đã có vài người - thành viên từ các tổ khác, gấp rút mặc suit, kiểm tra hệ thống, khi nhìn thấy em, họ ngay lập tức chào nghiêm.

Em gật đầu, gương mặt nghiêm túc đáp lại. Theo sau là những tiếng khóa kéo, tiếng đai kim loại gài lại, tiếng bộ điều khiển khởi động bằng giọng nói, làm em thêm tập trung.

Em đứng vào góc của mình, mở tủ, lấy bộ suit tác chiến tiêu chuẩn đã được tùy chỉnh theo đơn vị. Vải giáp đen, ép sát, đường viền màu bạc tối, logo Đơn vị 3 nằm trên tay trái.

Khi kéo lớp suit lên đến cổ, cảm giác lạnh của vải bọc lấy sống lưng như một cái tát tỉnh người. Em luồn tay vào găng, gài đai vai rồi kiểm tra năng lượng tích trữ.

"Suit trung đội trưởng. Lõi đồng bộ ổn định. Lượng dự trữ hiện tại: 97%. Kết nối vũ khí cá nhân: thành công."

Giọng điều khiển máy móc vang lên qua tai nghe. Từng câu xác nhận như kéo cơ thể em vào chế độ chiến đấu. Gió ngoài hành lang vẫn còn lạnh, bên trong người đã bắt đầu ấm dần - cái ấm của adrenaline bắt đầu lan ra.

Em nhìn vào gương nhỏ bên cạnh tủ. Khuôn mặt nhỏ xinh đã quen thuộc với tác phong chuẩn bị tiền chiến trận, lưu giữ sự tập trung tuyệt đối.

Sau khi kiểm tra vũ khí và thiết bị phụ trợ, em bước ra khỏi phòng, chạy xuyên qua dãy nhà hành chính rồi vòng xuống khu tập kết ngoài sân. Mặt đất đã có dấu xe tăng nhẹ hằn trên nền đất. Một số đội đã vào vị trí. Xe tải quân sự nối nhau chờ sẵn, từng người nhảy lên từng thùng xe với nhịp đều.

Điểm tập hợp nằm ngay ngoài rìa doanh trại, tại quảng trường bê tông phía trước trạm chỉ huy chính. Từ xa, em đã thấy vài trung đội khác - các nhóm thuộc tổ 1, tổ 2 đang nhanh chóng vào đội hình.

Và ở phía đầu đội hình, là Mina Ashiro. Đội trưởng mạnh nhất Đơn vị 3.

Cô đứng thẳng người, bộ giáp tác chiến tối màu phản chiếu ánh sáng mặt trời đã lên hẳn. Tay đeo găng, lưng đeo khẩu pháo tầm xa đã trở thành biểu tượng làm nên tên tuổi cô. Dáng người gọn, nhưng ánh mắt thì chưa từng cho người khác nghĩ mình nhỏ nhắn hơn bất kỳ kẻ địch nào.

Mina đang rà lệnh trên bảng dữ liệu trước mặt, giao tiếp với tổ chỉ huy trung tâm bằng thiết bị tích hợp. Mắt đỏ đảo nhanh, giọng cô trầm, ngắn gọn.

Khi em đến, cô liếc sang, gật nhẹ:

"Trung đội trưởng tổ 8. Đúng giờ."

Em gật đầu, đứng nghiêm.

"Báo cáo, tổ 8 đã sẵn sàng! Đội hình phản ứng đang chờ lệnh triển khai."

Mina đưa mắt nhìn sơ qua danh sách, xác nhận rồi gập bảng lại, đưa lên vai.

"Di chuyển trong hai phút. Điểm đến: khu vực ngoại vi phía đông. Địa hình đô thị bỏ hoang. Khả năng có dân thường còn sót lại. Mục tiêu của ta là dọn sạch, không để lọt bất cứ Kaiju nào."

"Rõ."

Câu trả lời phát ra từ nhiều người cùng lúc, cả những người vừa bước tới – tất cả đều sẵn sàng.

Gió giữa sân tập kết không còn mát mẻ. Nó quẩn lại như đang chờ điều gì đó lớn hơn lăn qua. Không ai biết Kaiju lần này là loại gì, mức độ biến dị ra sao, nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì cả.

Vì bây giờ, đã đến lúc lao vào tuyến đầu.

Khu ngoại vi phía đông - nơi từng là khu dân cư náo nhiệt, giờ chỉ còn lại những khung nhà gãy đổ và cột điện chỏng chơ, lắc lư như sẵn sàng sụp bất cứ lúc nào. Đường nứt, tường vỡ, biển hiệu rơi rụng. Mọi thứ im ắng đến mức dù cả đội đang tiến quân theo đội hình, tiếng bước chân vẫn nghe rất rõ.

T/b dẫn đầu tổ 8, giữ vị trí trung tâm. Trên vai nữ đội trưởng là bộ suit tùy chỉnh, thiết kế gọn gàng nhất có thể để linh hoạt theo tốc độ của chính em, nhưng vẫn đủ độ dày ở vùng xương đòn và sống lưng - nơi thường bị Kaiju đập trúng đầu tiên.

Dưới thắt lưng là vỏ kiếm, một thanh katana được rèn lại bằng hợp kim carbon nén, nặng hơn kiếm thường gấp 3 lần, nhưng với bộ suit này, em vác nó như thể vác một cây củi khô.

Một món vũ khí quân dụng, phiên bản cải tiến cho lực lượng phòng vệ, lưỡi rèn bằng hợp kim hấp lực dày hơn, nặng hơn kiếm tiêu chuẩn. Cán kiếm dài hơn mức thông thường một chút, phù hợp với việc đỡ đòn tốc độ cao và phản đòn cắt ngang. Khi suit truyền lực, rãnh dọc sống lưỡi sẽ tự phát ánh sáng xanh nhạt - dẫn năng lượng từ cổ tay theo mỗi đòn chém.

Thiết bị phát lực đồng bộ đã được khởi động từ khi bước lên xe. Em chỉ cần chạm vào phần chuôi kiếm là lực truyền từ lưng sẽ tự động bơm thẳng vào cổ tay và khuỷu, tạo một cú phát lực mạnh hơn gấp ba lần người bình thường mỗi khi tung đòn.

Phía trước trung đội, hiện ra tòa nhà cao tầng với tầng ba đã đổ sập một phần. Mặt đất loang lổ dấu vết va chạm của Kaiju, có cái in dấu chân khổng lồ, có cái còn ướt máu.

Em giơ tay ra hiệu. Cả tổ dừng lại, lùi về theo đội hình phân tán hình quạt. Bộ suit tác chiến ôm sát, tính năng cảm biến đã kích hoạt hoàn toàn, sẵn sàng truyền thông tin cơ thể thẳng về trung tâm chỉ huy Đơn vị 3.

"Nhiều vết di chuyển. Không giống hành vi thông thường. Đợi xác nhận từ các tổ bên trái, rồi chia cắt."

Giọng nói của em phát ra trong tai nghe toàn đội - rõ ràng, chắc chắn, không gấp rút. Một vài người trong đội hít sâu khi trông thấy dáng lưng của một người lãnh đạo như em.

Tân binh thường vậy. Những ai từng theo em từ những nhiệm vụ nhỏ trước đó đều quen rồi vì khi em ra lệnh, người ta nghe theo.

Lúc này, Mina Ashiro xuất hiện trên kênh chính:

"Đội trưởng các trung đội báo cáo: đội 2 và 5 đã chạm trán. Xác nhận có đàn Kaiju cấp trung, số lượng khoảng mười bảy. Hành vi bất thường. Mắt đồng tử giãn, phản ứng chậm. Có thể đang bị điều phối."

Em gật đầu một mình, rồi nói vào kênh nội bộ tổ 8.

"Bắt đầu chia đội. Nhóm 1 theo tôi vòng lên phải, nhóm 2 bọc trái, nhóm 3 hỗ trợ phía sau. Không dồn toàn lực một lần và nhớ phải giữ khoảng cách 10 mét giữa từng nhóm. Di chuyển!"

Cả tổ bắt đầu toả ra dưới mệnh lệnh đanh thép của em. Từng bước chân trên nền xi măng đổ nát, không còn run rẩy nữa khi đã có trung đội trưởng ở đây, sẵn sàng hỗ trợ họ bất cứ lúc nào.

Khi em bước lên đầu, tay đã nắm chặt chuôi kiếm – thứ vũ khí chẳng đặc biệt gì nhưng chẳng phải người ta thường nói: người giỏi không cần kiếm lạ, chỉ cần kiếm tin mình hay sao.

Giọng Okonogi vang lên qua tai nghe:

"Ba cá thể Kaiju cấp trung đang di chuyển theo cụm. Đã đánh dấu. Tổ 8, giữ cự ly và sẵn sàng va chạm."

Em giơ tay ra hiệu. Tổ 1 theo sát em, Tổ 2 thì giữ vị trí bên trái, sẵn sàng yểm trợ. Cả đội không rối, nhưng rõ ràng ai cũng đang giữ nhịp thở cẩn thận hơn thường lệ.

Phía trên mái nhà đổ nát, ba con Kaiju xuất hiện. Chúng cao khoảng ba mét rưỡi, làn da màu trắng, đột biến nứt nẻ. Chúng rít gằn nhưng không lao vào mà chỉ chờ đợi. Giống như đang...đợi tín hiệu.

Không cần chúng bắt đầu, T/b đã bước lên, mắt giữ đúng vào con Kaiju bên phải. Lưng em vẫn thẳng với dáng người mong manh, hoàn toàn trái ngược với loạt sức mạnh mà em sắp sẻ phô diễn.

Suit phát động lực cùng lúc với cú bật chân:

[LỰC PHÁT ĐỘNG – 56%]

Một tân binh trong đội thốt khẽ. "Lên được 56%...?"

Rồi ngay sau đó, em rời khỏi mặt đất, bỏ lại đống đổ nát và những người đồng đội đang hạ gục các Kaiju yếu hơn bên dưới. Không hề có tiếng động lớn mà chỉ là một vệt đen lao lên từ rìa mái với tốc độ nhanh đến mức mái tôn cong theo quán tính.

Cú chém từ trên cao rạch xuống phần gáy Kaiju.

RẮC!

Cổ nó vỡ nát, đầu bật khỏi trục tủy. Máu xanh phụt lên mái nhà rồi rơi xuống nền gạch vỡ tựa cơn mưa phùn. Em đáp xuống sau đó nửa giây - dáng đứng vẫn giữ, mũi kiếm cắm nhẹ xuống tôn.

HUD điều chỉnh:

[LỰC PHÁT ĐỘNG – 42%]

Đội phía sau dưới ai dám thở mạnh. Một người lính gật nhẹ, không nói gì, nhưng mắt không rời thanh kiếm đẫm máu trên tay em lúc em phẩy nó.

"Quỷ thật... đúng là trung đội trưởng..." Tổ phó lẩm bẩm.

"Chém kiểu đó... không phải huấn luyện là làm được..."

Một người lính trẻ hơn, mới chỉ tốt nghiệp ba tháng, nuốt nước bọt, nói nhỏ.

Không cần lời khen cũng không cần ai đứng vỗ tay và tung hô mình giữa chiến trường. T/b biết, từng nhát chân dẫm xuống, từng cú phát lực đã hạ gục Kaiju ra sao, đều đang in dần vào nhận thức của những người đứng phía sau mình.

Không phải "chị ấy mạnh thật". Mà là "Nếu có người dẫn đường thì tôi muốn trung đội trưởng T/b người đó."

Okonogi lại lên tiếng, gấp gáp hơn:

"Hai cá thể còn lại đổi hướng. Một cá thể vừa... biến mất khỏi radar."

Em quay nhanh mắt, HUD cập nhật. Một chấm đỏ không còn hiện nhưng phía trước không có xác hay bất cứ động tỉnh gì.

Chỉ có sự trống rỗng.

"Cảnh giác. Có cá thể thoát khỏi vùng quét. Tổ 2, giữ yểm trợ. Không rời khỏi vị trí." Giọng em đều.

Ngay lúc đó, một tiếng rầm vang lên từ phía bên phải rồi nền đất dưới chân tổ phó sụp thẳng xuống như có thứ gì vừa trườn qua, kéo theo cả khối xi măng khổng lồ.

Cảnh tượng khiến mọi người khựng lại. Bụi bặm bay lên. Gạch đá vỡ nát. Một cái hố tròn xoáy lộ ra như thể sinh vật nào đó đã luồn qua dưới lòng đất, để lại dấu vết không thể thuộc về Kaiju cấp trung.

Chẳng ai lên tiếng bởi họ ai đều nhận ra rằng, đây không còn là trận đánh đơn giản nữa.

Em siết chặt chuôi kiếm, phần sống lưỡi vẫn phát sáng nhẹ như một dấu hiệu rằng, trận chiến thật sự mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip