🌸23🌸

Đến tận khuya, Irene vẫn chưa về ký túc xá. Bất kể là Jisoo hay là Nayeon, đều không muốn liên lạc với Irene.

Bona là trưởng phòng, bạn cùng phòng không về, cô ấy đành phải gọi điện thoại liên lạc với Irene.

Irene không nghe máy, chỉ nhắn cho Bona một tin, nói đêm nay không về.

Mọi người đều là sinh viên đại học, thỉnh thoảng tối không về ngủ cũng là chuyện bình thường. Bạn cùng phòng cũng đâu phải cha mẹ, Bona ghi tên xong thì không quan tâm nhiều nữa.

Ngày kế tiếp.

Là ngày nghỉ cuối cùng sau kỳ thi, bắt đầu từ ngày mai lại học theo lịch học. Jisoo, Nayeon và Bona đều quyết định sẽ ở ký túc xá nguyên ngày. Ngủ từ sáng đến tối, là một ngày hạnh phúc nhất ~

"Đúng rồi Jisoo, hôm qua cậu ra ngoài chơi với nam thần, mà không thấy gửi gì lên vòng tròn bạn bè, không chụp hả?" Ngủ đến khi mặt trời lên cao, ba người mới lười biếng thức dậy.

Bona nhìn Jisoo vừa trèo xuống giường vừa ngáp, thì tò mò hỏi.

Jisoo dừng động tác che miệng để ngáp lại.

"Đúng rồi, thế mà tớ chẳng chụp một tấm nào luôn!"

"Cậu thật sự không chụp đó hả." Bona nhìn cô cạn lời, "Tớ còn tưởng cậu quên cho bọn tớ nhìn, kết quả cậu thật thật thật... nam thần ở bên cạnh, tim cậu cũng quá lớn rồi đấy!"

"Thật ra là vì anh ấy gần tớ quá, gần thế, chụp trộm là bị phát hiện ngay." Jisoo nói thế thôi, chứ trong lòng cũng hối hận muốn chết đây này.

Nói không chừng về sau sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại Taehyung nữa, thế mà một tấm hình cô cũng không giữ lại a a a.

"Chụp ảnh chung thì sao, cũng không có hả?" Nayeon chưa từ bỏ ý định mà hỏi.

Jisoo bi thương gật đầu: "Lúc kết thúc hoạt động, hẳn là có chụp hình nhóm, nhưng lúc đó tớ đi vứt rác mà..."

"Ông trời ơi, hình nền điện thoại của tớ liền không có như thế à, quả nhiên không thể trông cậy vào cậu gì hết." Nayeon cũng không nhịn được liền hét.

Jisoo xấu hổ cười: "Để tớ xem thử vòng bạn bè của Seulgi có đổi hình mới hay không đã."

Nói xong, Jisoo vừa mới cầm điện thoại lên, liền nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Jisoo còn tưởng là chuyển phát nhanh, tiện tay nhấn một cái rồi nghe: "A lô, ai thế?"

"A lô, là bạn Kim Jisoo phải không?" Bên kia điện thoại truyền đến giọng đàn ông trung niên trầm ổn.

"Đúng rồi, tôi đây." Jisoo nói, "Anh là người của chuyển phát nhanh Baemin ạ?"

Người đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc: "Tôi là Lee Kwangsoo."

Lee Kwangsoo?

Jisoo thấy lạ ngẩng đầu.

Sao tên này nghe cứ quen quen.

"Giáo viên hướng dẫn khoa Kế toán." Người đầu bên kia điện thoại thấy Jisoo không có phản ứng, lại bổ sung.

"Lee, giáo viên Lee ạ!" Thân là một sinh viên kém, sợ giáo viên gần như đã là bản năng của Jisoo.

Thật ra giữa giáo viên đại học và sinh viên không hề có chênh lệch giai cấp rõ ràng như thời trung học.

Sinh viên đều đã thành niên, mà tuổi của giáo viên thì ở khoảng ba mươi đến năm mươi, nên không khí dạy học trên lớp ngày thường phần lớn đều rất nhẹ nhàng.

Nhưng giáo viên hướng dẫn lại là ngoại lệ.

Chí ít thầy giáo Lee Kwangsoo là một ngoại lệ!

Giáo viên hướng dẫn Lee Kwangsoo là một người đàn ông cao một mét chín, nhưng trong cơ thể cao gầy ấy lại có nguồn năng lượng thật lớn. Thường ngày ông ấy thích nhất là đứng trước tòa nhà dạy học để chờ những sinh viên đến trễ, gió mặc gió, mưa kệ mưa, bền lòng vững dạ.

Tuy rằng Jisoo không hay đến trễ, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ sát giờ vào học. Có mấy lần chống lại ánh mắt của giáo viên Lee, liền khiến Jisoo sợ run, cảm giác giống như trở lại lúc học tiểu học vậy đó.

"Dạ thầy tìm em có chuyện gì không ạ?" Giọng Jisoo lập tức thay đổi, giống như chuột gặp mèo, nơm nớp lo sợ, cẩn cẩn thận thận.

"Bây giờ em đang ở trường à?"

"Dạ..."

"Vậy thì đến phòng giáo viên một chuyến đi."

"Dạ..." Jisoo nói, "Thầy ơi, có thể cho em hỏi, thầy tìm em có chuyện gì được không ạ?"

Hôm nay là ngày nghỉ mà... cô không hề muốn ra ngoài vào ngày nghỉ, càng không muốn đi gặp giáo viên đâu!

"Liên quan tới hoạt động do hội sinh viên tổ chức ngày hôm qua." Lee Kwangsoo cũng nghiêm túc, nói thẳng.

Lòng Jisoo rơi "Lộp bộp".

Chuyện này thì liên quan gì đến cô, cô chỉ là một thành viên bình bình thường thường của hội sinh viên mà thôi, không phải là người của ban tổ chức, cũng chẳng có cảm giác tồn tại gì mà.

Nếu có, thì chỉ còn chuyện hôm qua cô bị bỏ lại thôi, mà chuyện như này thì báo cáo lên hội sinh viên là được, còn phải kinh động đến giáo viên hướng dẫn luôn sao?

"Dạ được, vậy em sẽ đến nhanh thôi ạ." Giáo viên đã lên tiếng, lần này Jisoo chắc chắn phải đi rồi. Sau khi cô cúp điện thoại xong, liền nhanh chóng đi rửa mặt rồi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Thấy Bona và Nayeon đều nhìn mình với vẻ lo lắng, Jisoo xua tay: "Sẽ không có chuyện gì đâu, chắc là tìm tớ để hỏi mấy câu về vấn đề an toàn thôi."

"Vậy cậu đi sớm về sớm nhé, nếu có chuyện gì thì cậu phải nhanh chóng liên lạc với Seulgi, xem bên bạn ấy có tin tức gì không." Bona nói.

"Nếu liên lạc không được thì cậu cứ gọi điện thoại cho bọn tớ, để bọn tớ qua ký túc xá của Seulgi tìm bạn ấy, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần..." Nayeon nói.

"Không có gì đâu, không có gì đâu, tớ đi đây." Jisoo nói xong liền ra khỏi ký túc xá nữ, nhanh chóng chạy đến phòng giáo viên ở tòa nhà dạy học.

Mặc dù cô đến đại học Seoul học sắp được một năm, nhưng cô chưa từng đến... phòng giáo viên lần nào đâu.

Dựa vào số phòng tìm được cửa văn phòng của giáo viên hướng dẫn, thấy cửa nửa mở, Jisoo ló đầu vào nhìn, quả nhiên thấy Lee Kwangsoo đang ngồi bên trong.

Văn phòng không lớn, là chuẩn bị riêng cho mấy vị giáo viên hướng dẫn. Bây giờ đang là cuối tuần, trong văn phòng chỉ có một mình Lee Kwangsoo.

"Không cần đóng cửa, cứ để mở đi." Lee Kwangsoo thấy Jisoo liền nói, rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống vị trí đối diện mình, "Mời ngồi."

Jisoo bất an ngồi xuống, chờ Lee Kwangsoo.

"Tới sớm thế, tôi còn tưởng phải chờ nữ sinh các em một lúc lâu đấy, cho nên mới liên lạc với em từ sớm." Lee Kwangsoo nói.

Ý của vị giáo viên này... là còn có người chưa tới?

Jisoo mất tự nhiên sửa lại mái tóc chưa được buộc lên.

Vừa rồi đi vội, nên cô chỉ chải đại chải đến rồi đi.

"Động tác của em, gần đây khá nhanh ạ..."

Cho nên lỡ như mấy ngày nữa đi học mà thầy có thấy em đến sát giờ, nhất định phải thủ hạ lưu tình nha thầy!

Jisoo nói: "Thầy tìm em có gì không ạ?"

"Là nghe nói hoạt động hôm qua em chậm chạp hết lần này tới lần khác." Lee Kwangsoo nói, "Kang Seulgi với Lim Jun Myeon đã tới tìm thầy phản ánh, là người trong cuộc, em có ý kiến gì về chuyện này không?"

Động tác chậm chạp, phản ánh, người trong cuộc?

Jisoo không hề biết Seulgi và Lim Jun Myeon phản ánh với giáo viên thế nào, hôm qua cô về cùng Taehyung, thậm chí Jisoo cũng không rõ Seulgi và Lim Jun Myeon giao tiếp với nhau như thế nào luôn.

Tự nhiên giờ bị hỏi, Jisoo đành phải đắn đo xong mới dám nói ra: "Ý kiến của em là... em không đồng ý một vài hành động của trưởng ban Lim ạ."

"Ồ?"

"Sau khi bọn em dã ngoại ở công viên xong, còn phải dọn rác ở công viên nữa." Jisoo nói, "Nhưng chỉ vì sợ khổ sợ mệt, mà không chỉ không giúp nhóm công nhân vệ sinh đổ rác, còn đem ném rác của mình vào, tăng lượng công việc cho bọn họ, em cảm thấy làm như thế là không đúng..."

Chuyện này Seulgi không biết, Lim Jun Myeon chắc chắn cũng sẽ không chủ động nói. Mà chính nó mới là ngòi nổ cho một loạt chuyện xảy ra ngày hôm qua, cho nên Jisoo mới quyết định nói ra.

"Ngoài chuyện này, em không có ý kiến gì khác nữa sao?" Lee Kwangsoo nói.

Jisoo nhìn thầy ấy nhưng không nói gì.

Nếu Seulgi và Lim Jun Myeon đều đã nói hết, vậy chắc hẳn giáo viên cũng biết chuyện cô bị bỏ lại.

Bản thân Jisoo rất phẫn nộ với chuyện này, nhưng ai bảo cô gặp được Taehyung chứ.

Dù sao sự thật là như thế nào, chắc hẳn Seulgi đã nói hết, cô có nhấn mạnh lần nữa cũng là vô dụng.

Nắm nguyên tắc không biết nói thì nói ít lại, Jisoo quyết định không lên tiếng nữa.

"Được rồi, thầy đã hiểu." Lee Kwangsoo nói xong, lúc ngẩng đầu lên nhìn thì bỗng nói, "Em cũng tới rồi à? Vậy thì... vào ngồi đi."

So với ngữ khí nghiêm túc lúc nói chuyện với Jisoo, thì rõ ràng ngữ khí của Lee Kwangsoo đã có sự thay đổi rất lớn, như là đang tán gẫu với người cùng thế hệ, còn mang theo vài phần thân thiết và thoải mái.

Jisoo quay đầu nhìn, liền thấy Taehyung đang đứng ngoài cửa.

Ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu vào trong, anh đứng chỗ khuất bóng nên không thể thấy rõ biểu tình trên mặt anh, mà chỉ có thể thấy được đường cong trên người anh được ánh nắng phác hoạ, hoàn mỹ như dùng bút vẽ tỉ mỉ phác hoạ ra vậy.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Lee Kwangsoo và Jisoo, Taehyung đi vào, tìm một cái ghế bên cạnh Jisoo rồi ngồi xuống.

"Vậy Jisoo, em có thể về được rồi." Lee Kwangsoo nhìn Taehyung một chút, mới nói với Jisoo.

Jisoo khẽ gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài.

"Chờ tôi ở cửa." Ngay tại lúc Jisoo chuẩn bị ra ngoài, Taehyung chợt lên tiếng.

Không chỉ Jisoo thấy kinh ngạc, đến Lee Kwangsoo cũng hơi sửng sốt.

Taehyung nhìn Jisoo, lúc này anh đón lấy ánh mắt nhìn lại của cô. Dưới ánh sáng mạnh, màu mắt của Taehyung trở nên nhạt hơn bình thường, lông mi thật dài đổ một chiếc bóng mờ mờ. Jisoo không biết nên làm gì, nhìn Taehyung thế này, không hiểu sao cô lại nghĩ đến con mèo trắng như tuyết.

"Ồ." Cô chỉ ngây ngốc gật đầu, mãi đến khi đi ra hành lang cô mới hồi phục tinh thần.

Cửa ban công không đóng, đoạn đối thoại giữa Taehyung và Lee Kwangsoo truyền tới lúc rõ lúc không.

"Khụ ừ, Kim Jisoo, Kang Seulgi với Lim Jun Myeon đã tới tìm thầy phản ánh... Liên quan tới chuyện ngày hôm qua, là người trong cuộc, em có ý kiến gì?"

"Em có rất nhiều suy nghĩ." Taehyung nói.

"Rất nhiều?" Lee Kwangsoo dường như không nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời như thế từ chỗ Taehyung.

"Hôm qua không phải ngày lễ, chỉ có đại học Seoul được nghỉ sau kỳ thi giữa kỳ. Dự báo thời tiết nói công viên Gangchon Rail sẽ có mưa, trong công viên rất ít người, người có thể nhờ giúp đỡ gần như là không có.

Trưởng ban tổ chức tự mình chuẩn bị đồ bếp, nguyên liệu nấu ăn, một lượng lớn chén đũa, chất lên xe chuyển đến công viên. Cuối cùng nguyên liệu nấu ăn thì rơi khắp công viên, đồ bếp bị rơi hư, không thể không thuê nhà bếp ở công viên nên mọi người mới có cơm ăn."

Taehyung nói đâu vào đấy, trong âm thanh rõ ràng còn mang theo vài phần trầm ổn, còn có sự bình tĩnh và tính công kích như có như không.

"Không có thực hiện sưu tầm dân ca như trong kế hoạch ở công viên, sau khi cơm nước xong thì trong quá trình đi đổ rác bị lạc mất một bạn học nữ. Công viên trời mưa, không hề chuẩn bị đồ che mưa, tất cả mọi người đều bị ướt còn phải chạy trên đường đá. Đến tận khi chuẩn bị xuất phát, mới nhớ tới chuyện điểm danh, mà thời gian bạn nữ kia mất tích đã vượt quá nửa giờ."

Taehyung đang nói, chợt dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Thế nên, không lâu sau đó, lại lạc thêm một bạn học nam nữa."

Lee Kwangsoo sửng sốt một lúc, mới nhận ra "bạn học nam" mà Taehyung nói đến chính là anh, liền nhịn không được bèn nói to: "Công viên Gangchon Rail là do Kim Ji Yong thiết kế, em còn tham gia hỗ trợ về mặt mỹ thuật. Toàn bộ đại học Seoul sợ là không có ai quen thuộc công viên Gangchon Rail hơn em đâu?!!"

"So ra vẫn kém trưởng ban Lim mà ạ." Taehyung nói, "Cùng đi đổ rác, xuất phát sớm hơn trưởng ban Lim mười phút, lại về muộn hơn trưởng ban Lim mười phút đấy ạ."

"Được được được, thầy hiểu ý em rồi..."

Jisoo loáng thoáng nghe thấy Lee Kwangsoo nói như vậy, sau đó giọng của ông ấy được đè thấp, Taehyung lại không nói câu nào, Jisoo liền không nghe rõ bọn họ đang nói về chuyện gì nữa.

Chờ mãi tới khi hai người nói xong, lúc Lee Kwangsoo vừa đi ra thì thấy Jisoo đang chờ ở ngoài cửa. Ông ấy thở dài, nói với Jisoo: "Bạn học Jisoo."

"Dạ?"

"Tới đây." Lee Kwangsoo vẫy tay với Jisoo.

Jisoo bước nhanh qua.

Trước đó vì ngồi nên không có cảm giác gì, hiện tại Jisoo đi đến trước mặt, Lee Kwangsoo mới phát hiện Jisoo vậy mà còn thấp hơn mình một đoạn khá xa. Cũng may ông ấy đã thích ứng với chiều cao của mình, nên khẽ cúi đầu nói với Jisoo: "Thầy đã biết hết tình huống cụ thể của em, phía nhà trường sẽ liên lạc với bên công viên Gangchon Rail trước, rồi sẽ ra quyết định. Cụ thể thì đến lúc đó sẽ thông báo cho toàn thể hội sinh viên. Nếu như em có gì bất mãn với kết quả xử phạt, đến lúc đó các em có thể báo cáo lại với nhà trường, em thấy thế nào?"

"Dạ." Jisoo khẽ gật đầu.

Lee Kwangsoo nhìn Taehyung bên cạnh, hạ giọng nói: "Không phải giáo viên bao che cho ai cả, nhưng có một số việc không thể dùng ánh mắt tuyệt đối để xem. Thầy biết đám người trẻ tuổi các em có cái tính lỗ mãng không chịu ngồi yên, trường học không dễ phê chuẩn cho hội sinh viên tổ chức hoạt động lần này, có người làm sai, chắc chắn sẽ bị xử phạt. Nhưng nếu làm lớn chuyện, bên trên tạo áp lực, thì không biết hoạt động lần sau là khi nào đâu."

Vị giáo viên luôn đóng mặt lạnh thế mà lại giải thích với mình, tuy rằng là vì có Taehyung ở đây. Nhưng Jisoo nghĩ lại, lập tức cũng hiểu ý của Lee Kwangsoo, trong lòng đã thông, liền gật đầu một cái.

"Có điều thầy cũng hiểu được tâm trạng bây giờ của em." Lee Kwangsoo nhìn dáng vẻ trì độn, trong lòng nghĩ cái gì đều viết lên mặt của Jisoo bèn nói "Được rồi, em về trước đi."

"Vậy gặp lại thầy sau ạ." Jisoo nói xong, liền xoay người rời đi với Taehyung.

Đi thẳng tới cuối hành lang, bắt đầu đi chuyển xuống bậc thang, Taehyung mới nói: "Nếu đã tới rồi, thì phải nói rõ ràng mọi chuyện. Giáo viên không phải người trong cuộc, cô không nói, thầy ấy sẽ không hiểu đâu."

"Thật ra tôi có nói..."

"Vậy thì là nói chưa đủ." Taehyung nói.

Hiếm khi nghe thấy Taehyung dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy để nói chuyện, khí thế của anh còn mạnh hơn cả thầy Lee Kwangsoo ban nãy, nên Jisoo nào dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu như giã tỏi.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh nhé." Jisoo nói.

"Đừng có khách sáo."

Taehyung nói xong câu này, thì không nói gì nữa.

Tiếng bước chân của hai người vang vọng trong hành lang của tòa nhà dạy học.

Jisoo đi rồi đi, thấy Taehyung cứ im lặng thì nhịn không được quay đầu nhìn lén anh một cái. Cô liền thấy anh đang nhíu mày, như có tâm sự nặng nề.

Nhìn vẻ mặt đó của Taehyung, có mấy lần Jisoo muốn mở miệng, nhưng lời đến khóe miệng lại nhịn không được mà nuốt trở vào.

Taehyung vừa giải vây giúp cô, năng lực của anh đã rõ như ban ngày. Nếu anh gặp phải vấn đề khó, vậy chắc chắn đám người phàm bọn cô có nghĩ cả ngày cũng không hiểu.

Cho dù Jisoo hỏi, Taehyung có nói cho cô, thì sợ là cô cũng không làm nên trò trống gì. Huống hồ quan hệ của hai người lại chưa tốt đến mức đó, hỏi nhiều sẽ chỉ tự chuốc nhục vào thân.

Một đường trầm mặc xuống tầng một của tòa nhà dạy học, vừa vặn ký túc xá nam với ký túc xá nữ sẽ rẽ sang hai hướng ngay chỗ tòa nhà này. Jisoo tiếc nuối vẫy tay với Taehyung, xoay người đi về hướng ký túc xá nữ.

Vừa mới đi được hai bước, Jisoo mới nhớ ra, hình như cô lại bỏ qua cơ hội chụp hình Taehyung rồi.

Jisoo cầm điện thoại đang do dự thì bỗng nhiên màn hình điện thoại sáng lên, trên màn hình hiện lên số điện thoại lạ hoắc, tiếng chuông là tiếng đàn ác-cooc-đê-ông du dương.

Jisoo sững sờ, vội vàng ấn nghe.

"A lô?" Lúc này Jisoo đã rút kinh nghiệm, giọng rất dịu dàng, rất đoan trang, rất là sinh viên ba tốt.

"Phải số Kim Jisoo không? Chuyển phát nhanh Baemin đây, nhanh ra lấy đồ nhé."

Điện thoại vừa kết nối, nhân viên chuyển phát nhanh bên kia nói ngay.

"Hả à, được..." Không phải giáo viên, Jisoo lập tức thở ra một hơi, "Giờ tôi qua ngay, nếu anh đang vội thì bỏ nó trong tủ chuyển phát nhanh hộ tôi, để tự tôi đi lấy."

"Tủ chuyển phát nhanh đã đầy, tôi để lên mặt tủ cho cô nhé." Nhân viên chuyển phát nhanh nói.

"À ừ, được."

Điện thoại nhanh chóng ngắt kết nối, Jisoo đoán Taehyung cũng đã đi xa liền dứt khoát cất điện thoại, xoay người đi về hướng tủ chuyển phát nhanh.

Nhưng mà lúc rời đi Jisoo không hề chú ý, sau khi Taehyung phía sau cô nghe được tiếng chuông thì sắc mặt đã biến đổi, bất chợt xoay người lại nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip