Điều Mà Ai Cũng Biết

Helaena đứng dưới cây đước, lòng cô nàng hơi chộn rộn khi cô đã đến một lúc khá lâu rồi mà người còn lại vẫn chưa đến.

"Cái tên Jace này."- Helaena lẩm bẩm rủa.

"Tôi đây thưa Công chúa."

Jacaerys bất ngờ xuất hiện từ sau cây đước khiến Helaena giật bắn người đến mất cả thăng bằng. Và hiển nhiên cái kẻ gây ra việc ấy cũng vội vàng đỡ lấy nhưng chẳng có tác dụng gì. Ít ra với Helaena thì nó khiến kẻ làm cô ngã ngã theo.

Ngã xuống đám lá đước đỏ thẫm, Jacaerys nhìn thấy gương mặt người con gái kia ở cự ly gần hơn bao giờ hết khiến cậu chàng ngẩn ngơ lẩm bẩm:

"Nàng đẹp quá."

Helaena, dĩ nhiên nghe thấy, liền như tóm được vàng mà rướn người lên, hỏi lại ngay - "Ai đẹp cơ?"

Jacaerys vội buông người con gái trong tay ra, vội vàng đứng dậy rồi đưa tay về phía Helaena - "Người cũng mau đứng dậy đi, nằm dưới đất không tốt đâu."

Helaena vội nắm lấy tay Jacaerys, thuận thế khéo cậu ta lại, chóp mũi hai người cách nhau gang tấc.

"Lúc nãy cậu bảo ai đẹp?"

Jacaerys còn đang ú ớ thì từ trong một bụi cây có cái đầu bạch kim trồi ra. Nhìn thấy hai người kia sắp mũi chạm mũi làm cậu ta choáng mất mấy giây nhưng rồi cũng nhanh chóng lồm cồm bò ra khỏi bụi cây, hùng hổ đi đến chỗ hai người.

"Aegon."

Helaena chỉ kịp kêu lên trước khi bị Jacaerys nắm tay giấu ra sau lưng.

"Người đến đây làm gì?" - Jacaerys nói.

Aegon lại đơ ra mấy giây, cậu ta thấy có gì đó sai sai. Phải rồi, là vị trí.

"Này, này."

Vừa nói Aegon vừa giằng lấy Helaena rồi đẩy cô nàng ra sau lưng mình - "Ta hỏi cậu mới đúng, sao lại ở đây với em gái ta giờ này? Cậu có ý đồ gì?"

Helaena nhìn đám lá vướng trên đầu Aegon mà không khỏi phì cười - "Anh lại chui lỗ chó để ra Phố Lụa à?"

"Cái con nhỏ này."

Aegon vừa nâng giọng lên thì Jacaerys đã bước đến, không kiêng nể gì mà nắm mạnh tay cậu tay - "Sao lại to tiếng với cô ấy?"

"Sao ta lại không được to tiếng? Đây là em gái ta mà. Hơn nữa ngươi là cái thá gì mà xen vào chuyện anh em bọn ta hả? Cái thằng con..."

"Aegon."

Chữ "hoang"vừa đến đầu lưỡi Aegon đã bị Helaena làm cho nuốt ngược lại.

Helaena nhìn về phía Jacaerys, nhẹ giọng gọi - "Jace à."

Jacaerys đứng đực ra đó, cậu nhìn chằm chằm xuống đất, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. 

"Jace à."

Helaena chầm chậm tiến đến, toang chạm vào cậu thì Jacaerys đã quyết tuyệt gạt tay cô ra - "Vậy tôi không làm phiền anh em hai người nữa."

Nói rồi cậu vội vã rời đi.

"Sao chuồn rồi. Sợ hả."

Aegon nói với theo được mấy chữ thì bị Helaena trừng cho im bặt.

~***~

Jacaerys dừng lại giữ một đoạn hành lang vắng vẻ, cậu đấm liên tục vào cây cột cho đến khi bàn tay bật máu. Cậu hét lên, hét cho thỏa nỗi căm tức bấy lâu chôn chặt trong lòng. Tại sao cậu lại là một đứa con hoang, tại sao cậu và cả người cậu yêu đều sinh ra trong cái Xích Thành chết tiệt này. 

Jacaerys từ trước đến nay luôn tỏ ra bình thản trước những lời xì xầm ấy, vì cậu biết trách nhiệm của cậu là gì. Trách nhiệm ấy không cho phép cậu để những lời nói kia làm lay chuyển. Nhưng hôm nay, đứng trước người cậu yêu, cậu lại thấy sợ những lời ấy cực kỳ. Liệu Helaena có ghê tởm cậu như mẹ cô ấy, có khinh thường cậu như Aegon và Aemond? Cậu không biết cũng không dám biết, vì cậu sợ câu trả lời là có. Sự dịu dàng mà Helaena dành cho cậu những ngày qua làm cậu quên đi nỗi sợ ấy. Nhưng rồi Aegon xuất hiện như một lời cảnh cáo dành cho cậu từ Chư thần. 

Phải chi, cậu và cả người cậu yêu, đề là những người bình thường, bình thường nhất có thể. Nhưng ai cũng biết, đó là điều không thể.

~***~

"Mày sao thế hả?"

"Ta thì làm sao?"

"Còn hỏi nữa hả?"

Aegon ngồi xuống cạnh Helaena - "Mày ở riêng với thằng con..."

Helaena lại hào phóng cho Aegon thêm một cái nhìn xẹt lửa.

"Thằng Jacaerys." - Aegon vội đổi từ ngữ - "Còn bênh nó chầm chập nữa."

Helaena chẳng buồn để tâm ông anh lải nhải, cô chỉ mãi mân mê chiếc khăn tay cô thêu cho Jacaerys mà chưa kịp trao, nghĩ về dáng vẻ lúc ấy của cậu.

"Chắc cậu ấy tổn thương lắm." - Helaena nghĩ.

Aegon thấy em gái chả đoái hoài đến mình bèn giật lấy tấm khăn tay trong tay Helaena.

"Cái này có gì trong này mà mày lo cầm nó không nghe tao vậy hả?"

Helaena liền vùng dậy với tay đòi đồ - "Trả cho em."

"Không, tao phải coi có cái gì trong này."

Aegon liền đưa tấm khăn tay lên xem xét. Vẫn là hình thêu mấy con côn trùng đáng sợ như thường. Nhưng màu sắc thì có chút lạ. Đỏ lam. Không phải màu áo đám con Rhaenyra hay mặc sao. 

Có cái gì đó vừa nổ tung ra trong đầu Aegon.

"Trả mày đó."

Helaena vội vàng giật lại rồi giấu đi.

Aegon ngồi thừ xuống ghế, rồi cậu quay sang Helaena, nghiêm túc hỏi:

"Bây giờ anh nghiêm túc hỏi mày, bao lâu rồi?"

Helaena hiếm thấy khi nào Aegon lại nghiêm túc như vậy cũng đâm ra chột dạ - "Cái gì bao lâu?"

"Thì chuyện giữa mày với thằng Jacaerys."

"Bao lâu gì chứ, bọn em có cái gì đâu."

"Không có mà mày thêu khăn cho nó à. Tính mày từ lúc mới đẻ không thích bị người khác chạm vào, vậy mà lúc này ngoan ngoãn để nó nắm tay khéo ra sau lưng. Vậy mà không có gì à?"

Rồi Aegon hạ giọng - "Anh hỏi thật, mày với nó, bao lâu rồi?"

Helaena cũng dịu lại, ngón tay bắt đầu khự da nơi đầu móng - "Đúng là em có thích cậu ấy, nhưng mà giữa bọn em chưa có gì cả."

Aegon được Helaena dẫn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đến nỗi ú ớ - "Vậy là mày đơn phương nó?"

Helaena lắc đầu - "Em cảm giác không phải, em cảm thấy cậu ấy cũng thích em."

"Bây giờ chuyện quan trọng không phải nó có thích mày không. Mà nếu mẹ và ông ngoại biết chuyện này." - Aegon cắn răng rít khẽ - "Nhất là ông ngoại."

"Vậy anh sẽ nói với họ à."

"Tất nhiên là không, con nhỏ này."

Helaena mỉm cười - "Cảm ơn anh."

Aegon liền thái độ ra mặt - "Nhớ ra là em gái tao rồi đó hả."

"Vậy mày với nó là thế nào, nó có bày tỏ gì với mày không?" - Aegon tiếp.

"Suýt rồi."

"Suýt là thế nào?" - Aegon gắt.

"Là suýt nữa là cậu ấy bày tỏ thì có ai đó chui từ trong bụi cây ra phá đám ấy."

Aegon nhớ lại cái hình ảnh không mấy hay ho của mình cũng dịu giọng lại - "Sao mày biết nó chuẩn bị bày tỏ với mày."

"Cậu ấy khen em đẹp."

"Cái gì." - Aegon lại nâng giọng - "Mày biết một đêm tao khen bao nhiêu đứa ở Phố Lụa đẹp không."

"Cậu khác với anh chứ." - Helaena cũng bật lại.

"Thôi, thôi. Tao không quản chuyện chúng mày nữa. Tao về phòng đây."

"Anh này." - Helaena gọi - "Cảm ơn anh."

Aegon mỉm cười, thở hắt ra - "Cảm ơn cái gì, ai bảo mày là em tao chứ."

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip