002
- Hai anh có phải người thân của bệnh nhi không?
Cô y tá nhìn một người đàn ông mặc quần tà lỏn đang luống cuống lấy tay che đũng quần, kế bên là một cậu thanh niên với chiếc áo thun xộc xệch đang thở gấp. Ánh mắt cô chợt đanh lại, miệng lầm bầm "Tôi mong là không phải"
- Đúng, chúng tôi là... - Jimin vừa thở vừa ngập ngừng.
- Là chú của nó! - Yoongi nhanh chóng tiếp lời.
- Đúng rồi, là chú!
Cô lại tiếp tục nhìn hai người bằng ánh mắt nghi ngờ, rồi sau đó cũng chậm rãi nói:
- Em bé khoảng 3 tuần tuổi, bị sốt cao, suy dinh dưỡng. Người nhà cần chú ý đến sức khỏe của trẻ sơ sinh, nếu để sốt lần nữa thì rất nguy hiểm.
Sau khi nghe y tá lải nhải một hồi, hai người mới chính thức được vào thăm đứa nhỏ. Yoongi không kịp nghĩ gì nhiều mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh để mặc quần sịp.
Khi hắn đi ra, hắn đã thấy Jimin ngồi bên giường bệnh và âu yếm nhìn em bé đang say ngủ.
- Hạ sốt chưa em nhỉ? - Yoongi hỏi.
- Chưa đâu, nhưng đỡ hơn nhiều so với lúc nãy rồi. - Jimin thở dài, đáp lại.
Ngập ngừng một lúc, Yoongi nghiêm túc nói:
- Em nghĩ chúng mình nên làm gì với nó đây?
Thái độ lạnh nhạt trong giọng nói của Yoongi thể hiện rõ ràng rằng hắn không có ý định nhận nuôi đứa trẻ. Tiền lương của cả hai thậm chí còn không đủ để họ tự nuôi lấy chính mình. Chưa kể, Yoongi vẫn chưa sẵn sàng cho việc làm cha, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ hắn nghĩ đến chuyện này.
- Em cũng không biết. - Jimin trả lời.
Cậu cũng có cùng suy nghĩ với Yoongi, nhưng cậu vẫn không nỡ bỏ đứa trẻ lại một mình. Hơn nữa, Jimin đã từng lớn lên từ trại trẻ mồ côi, và cậu biết rất rõ nơi đó khắc nghiệt đến mức nào.
Bất chợt, dòng suy nghĩ của Jimin bị cắt đứt bởi tiếng khóc của đứa trẻ trên giường. Tiếng khóc đứt quãng và yếu ớt đến đáng thương ấy đã khiến cậu không ngần ngại mà bế nó lên.
Một lúc sau, đứa bé được Jimin ôm trong ngực đã ngừng khóc nhưng khuôn mặt vẫn ửng đỏ. Nó ngước đôi mắt to tròn ầng ậc nước lên nhìn Jimin, dùng đôi tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào khuôn mặt của cậu.
Tất thảy những hình ảnh đó đều thu vào tâm trí của Yoongi. Anh nhớ lần đầu bố mẹ anh đón Jimin về từ trại mồ côi, cậu cũng đáng yêu như thế, cũng nhìn anh bằng cặp mắt ngoan ngoãn như vậy.
Yoongi tiến lại gần, nắm lấy tay của đứa nhỏ và cúi người qua hôn lên má Jimin, sau đó nhẹ giọng nói:
- Nếu em muốn, chúng ta có thể thử xem.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip