018
Khi Yoongi và Jimin chạy đến nơi, khung cảnh khi ấy vô cùng hỗn loạn. Đồ đạc trong nhà bị phá tung lên, Seokjin ngồi trên bậc thềm với vẻ mặt bất lực, trong khi Mingi đang cưỡi trên lưng chú chó và đi vòng vòng quanh sân. Lúc nhìn thấy hai người, cậu nhóc còn dõng dạc tiếp đón nồng nhiệt: "Ba và bố đến rồi"
Yoongi huých vai Jimin rồi đắc chí nói:
- Thấy chưa, anh đã nói là con mình sẽ đánh thắng mà. Vậy là em thua anh rồi nhé.
Jimin giận dỗi đánh lên bắp tay của hắn một phát và hướng về phía Mingi rồi quát:
- Mingi, con đi xuống ngay cho ba nhanh lên!
Nhìn thấy nét mặt nghiêm nghị của ba, nhóc con tiếc nuối leo xuống, để lộ ra cái ống quần bị cắn mất một miếng cùng cái áo nhàu nhĩ đến đáng thương. Yoongi lúc này mới hắng giọng:
- Sao con lại bắt nạt bạn chó hả? Nghịch ngợm giống ai thế không biết nữa, xưa nay bố còn chưa đánh nhau với ai bao giờ đấy.
Ngoại trừ thằng nhóc mập trong trường cấp một, tên đầu gấu trong trường cấp 2 và thằng khốn nào đó dám cưa cẩm Jimin ở phòng tập nhảy, thì đúng là Yoongi chưa từng đánh nhau với ai hết.
Đối diện với khí chất đầy nguy hiểm từ hai vị phụ huynh, Mingi mếu máo giãi bày:
- Nhưng mà bạn ấy nói con là con gấu.
Chú chó Husky oan ức đòi lại danh dự cho bản thân: "Gấu gấu!"
Yoongi nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được mà bật cười, khiến Jimin phải nhéo vào tay hắn một cái để nhắc nhở.
- Có như vậy con cũng không nên đánh bạn chứ, con mau nói xin lỗi rồi bắt tay làm lành với bạn đi. - Jimin nhỏ giọng khuyên nhủ cậu bé.
Mingi đứng trầm ngâm một lúc rồi cũng ngoan ngoãn chạy đến và lí nhí nói: "Chin nhỗi bạn nhé", sau đó nắm lấy một chân của chú Husky mà lắc. Chú chó nhận được lời xin lỗi thì quay ngoắt người bỏ đi với vẻ mặt vô cùng vênh váo.
- Bố phạt con không được qua nhà chú Jin chơi trong vòng 2 tuần. Còn bây giờ chúng ta về nhà thôi.
- Hic, chào chú Jin ạ. Mingi sẽ nhớ chú lắm. - Mingi vừa ôm hôn Seokjin vừa quyến luyến nói lời chia tay. Nhờ khả năng diễn xuất vượt trội, Seokjin cũng bày ra được bộ mặt buồn bã trông giống y như thật.
Tuy nhiên, nỗi buồn của Mingi lại là niềm vui đối với Seokjin. Anh nghe đến đây thì mừng đến mức cảm tưởng như có trăm hoa đua nở trong lòng, thậm chí còn đích thân ra tận cửa để tiễn nhóc con siêu quậy đi về.
Về đến nhà, cả ba người đồng loạt ngồi xuống ghế salon, nhóc con Mingi ngồi ở giữa, còn Yoongi và Jimin ngồi hai bên. Sau vài phút suy nghĩ, Yoongi mới chậm rãi nói:
- Ba và bố có một chuyện quan trọng muốn nói với con.
Vừa bị ăn mắng xong nên mặt mày Mingi hẵng còn bí xị, cậu nhóc nắm lấy góc áo của Yoongi và ngước nhìn hắn với cặp mắt đầy vẻ hối lỗi rồi hỏi:
- Chuyện gì thế ạ?
- Nhà mình sắp chào đón một thành viên mới, con đoán thử xem là ai nào?
Mingi chống cằm suy tư rồi đáp:
- Có phải con sắp có thêm anh trai không ba?
- Gần đúng rồi, ba và bố đã quyết định sẽ đem một chị gái về nhà chúng ta. Con thấy sao? - Jimin xoa đầu nhóc rồi hỏi.
Mingi nghe đến đây thì đôi mắt sáng rỡ, miệng cười toe toét: "Được á, anh trai hay chị gái gì con cũng đều thích hết"
Vừa nói, nhóc vừa hôn chóc chóc lên má hai bố thay cho lời cảm ơn và chạy nhảy khắp nhà để biểu lộ niềm vui sướng.
Sáng hôm sau, trong lớp học, Mingi cuối cùng cũng có thể giương giương tự đắc mà khoe mẽ với các bạn về gia đình mình:
- Nhà tớ sắp có thêm chị gái đó. Chị tớ xịn hơn anh trai của Taegoo nhiều.
Nhóc Taegoo nhai nốt miếng thịt gà rồi hấp tấp hỏi:
- Thật á? Sao tớ chưa thấy chị gái cậu bao giờ.
- Chưa xem được đâu, bố tớ nói phải đợi thêm một lúc nữa.
- Vậy là chị gái cậu vẫn còn trong bụng mẹ à?
Đến câu hỏi này, Mingi chợt khựng lại. Nhóc không có mẹ, chỉ có ba với bố thôi. Nhưng đôi khi Mingi tắm với bố, thấy bụng bố cũng tròn tròn, có thể là chị gái cậu đang trốn trong đó. Nghĩ thấy hợp lí, Mingi trả lời ngay.
- Chắc là ở trong bụng của bố tớ.
Buổi chiều tan học, Yoongi mặc áo vest, đeo kính đen đến đón con trai như thường lệ. Nhưng hôm nay, hắn thấy có gì đó lạ lắm. Lúc hắn đi đến giữa sân, Mingi và đám bạn của nhóc đồng loạt chạy ùa ra rồi thay phiên nhau sờ lên bụng hắn.
Thế nhưng, có một điều mà Mingi không ngờ tới, đó là sau vài tháng chăm chỉ tập gym thì đống mỡ bụng kia của bố nhóc đã bốc hơi mất từ lâu rồi.
Vậy là, ngay chốn đông người, giữa biết bao nhiêu cặp mắt của giáo viên, học sinh và phụ huynh, đám trẻ con không ngừng nắn bóp bụng hắn rồi kêu lên oang oang:
- Mingi xạo quá, bố cậu rõ ràng là không có mang thai mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip